
t lạnh, Diệp Sơ mới đi dọc theo con đê được một lát đã không chịu nổi bắt đầu hà hơi xoa xoa bàn tay. Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác phủ lên người cô, mang theo một chút nhiệt độ cơ thể còn vương lại, ấm áp bao lấy cô.
Cô dừng bước chân, xoay người lại nhìn vào gương mặt Vệ Bắc.
Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô thật sựnhìn hắn, da ngăm, tóc cắt ngắn ngủn, ánh mắt vẫn chính trực không thay đổi, giống hệt lần đầu tiên gặp nhau của hai người mười mấy năm trước.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân qua thu lại đến, thành phố này không ngừng phát triển, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, từng tốp bạn học cũng đổi từ người này thành người kia, nhưng duy chỉ có người này——— hắn tuy rằng hơi xấu xa một chút, ăn nói thô lỗ một chút, cử chỉ cũng hơi lỗ mãng một chút, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở nơi này, chỉ cần cô ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy.
“Vệ Bắc.” Diệp Sơ nhẹ nhàng gọi tên hắn.
“Làm sao?” Hắn giả bộ không thèm quan tâm, nhưng trái tim lại đang đập loạn liên hồi.
“Tôi nghĩ…” Cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, ngón tay căng thẳng xoắn xít vào nhau, “Bọn mình thử bên nhau xem thế nào…”
“Mẹ nó!” Vệ Bắc mắng một tiếng: “Chúng ta không bên nhau hồi nào?” Hắn nói xong, không chút do dự nâng lấy gương mặt của cô, hôn lên đôi môi mềm mại đó.
Edit: Pingki
Sau khi Vệ Bắc về nhà không lâu, bọn Lâm Mậu Mậu cũng được thả về nghỉ đông.
Một học kỳ không gặp mặt, Lâm Mậu Mậu chủ động khởi xướng buổi họp lớp gọi mấy bạn học cũ ra ngoài tụ họp, Diệp Sơ thấy chuyện này cũng không hề gì, đồng ý luôn. Rốt cục đợi đến ngày họp lớp đó mới biết, người đến dự không chỉ có bạn học cũ thôi, còn có người nhà của bạn học, rồi bạn học của người nhà bạn học nữa, tóm lại đếm cho đủ thì cũng phải hơn mười mấy người.
Cô vốn không phải tuýp người thích đông vui, thấy có nhiều người lạ, lại càng thêm ít nói.
Lâm Mậu Mậu thì ngược lại, tính tình của cô ấy luôn hoạt bát vui vẻ, hơn nữa lại học được nửa năm đại học ở thành phố B xa xôi, bề ngoài thay đổi hẳn. Trước kia vốn là bộ dạng nửa nữ nửa nam nay biến thành mỹ nữ hàng thật giá thật, đứng bên cạnh một Triệu Anh Tuấn mang đậm phong thái của kẻ tri thức nữa, vô cùng xứng đôi. Ánh mắt của tất cả mọi người hầu như đều dán lên hai người họ, đến lúc đi hát Karaoke còn bắt hai người lên hát song ca.
Lâm Mậu Mậu từ đầu đến giờ đã hát không ít bài, sau lại bị mọi người lôi kéo không tha liền đẩy Diệp Sơ ra thế mạng: “Nè nè, các cậu đừng để bọn tôi hát suốt vậy chứ, ở đây có đôi có cặp lại không phải chỉ có mình chúng tôi nha.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều im re, không phải là vì sợ Diệp Sơ mà là vì cái tên bình phong chắn bên cạnh cô hồi trung học thật sự rất đáng sợ, không ai dám đến chọc hắn.
Bỗng nhiên im lặng đến vậy làm cho người không quen đứng trước đám đông như Diệp Sơ có chút xấu hổ, đành phải lên tiếng từ chối: “Có lẽ không được đâu, giọng của tôi không được hay lắm.”
Lâm Mậu Mậu lại nói: “Hát karaoke thôi mà, lại không bắt cậu lên sân khấu lớn, hát bài rồi thôi.”
“Đúng vậy, hát một bài thôi.” Triệu Anh Tuấn ở một bên dịu dàng động viên cô.
“Hát thử đi, hiếm khi nào có dịp thế này mà.” Cuối cùng cũng có người lên tiếng.
Diệp Sơ vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, đang muốn chối từ, đột nhiên nhìn thấy mic trong tay Lâm Mậu Mậu bị người ta giật lấy.
“Được, muốn hát bài nào?” Vệ Bắc thản nhiên nói.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn một cái kì quái, phải biết rằng hồi học trung học trước kia, đừng nói là bảo cái tên quái gở này hát, ngay cả nói chuyện với hắn còn phải đem hết can đảm ra mới nói được nữa là.
“Bài ‘Nóc nhà’ đi, hát hay chút nha.” Lâm Mậu Mậu cười hi ha nói.
*’Nóc nhà’ của Châu Kiệt Luân.
Lại còn muốn hát hay nữa? Diệp Sơ xấu hổ, đang muốn nói xin đổi bài thì Vệ Bắc đã gật đầu đồng ý rồi. Ngay sau đó khúc nhạc dạo của bài hát cũng vang lên.
“Nửa đêm không ngủ yên đem tâm tình khẽ hát thành bài ca / đành phải lên nóc nhà tìm người trong mộng…” Vệ Bắc vừa mở miệng hát, ai nấy đều ngây ngẩn cả người, không ngờ tên này hát lại hay như vậy.
“Đến lượt cậu kìa.” Lâm Mậu Mậu nhắc nhỏ cho cô.
Diệp Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng hát tiếp câu sau, giọng hát bình thường không cao không thấp, chả có gì đặc sắc.
Vệ Bắc lại tiếp lời: “Người đó không phải là người trong giấc mộng của anh / Hai ta cùng chung hẹn ước…” Giọng hát của hắn rất ổn, mang theo chút mê hoặc lòng người, mặc dù song ca cùng một giọng không thể tầm thường hơn như của Diệp Sơ, nhưng vẫn làm người nghe say mê không thôi.
Một bài vừa xong, mọi người vỗ tay rào rào: “Thêm bài nữa đi! Thêm bài nữa đi!”
“Hát nữa không?” Vệ Bắc quay sang hỏi Diệp Sơ.
“Ừm.” Diệp Sơ gật đầu.
Thế là hai người lại song ca thêm một bài nữa, hắn hát bài này còn hay hơn bài đầu gấp mấy lần.
Dần dần, đám người ngồi dưới mới đầu còn sợ sệt Vệ Bắc sau lại cởi mở hơn nhiều, có người còn đánh bạo bảo hắn đơn ca, hắn cũng không nhăn nhó, lại chọn thêm bài nữa, tiếp tục giành được tràng reo hò khen ngợi của mọi người.
“Tôi đi toilet một chút.” Diệp Sơ cúi đầu nói, xong liền đi ra ngoài.
Không lâu sau,