dỗ cho cô vui vẻ…
Tưởng tượng đến bộ dáng kỳ cục này của hắn, Diệp Sơ liền nhịn không được mà nhếch miệng cười ngốc nghếch, cười cười xong, nước mắt liền tuôn rơi.
Suốt bốn tháng, tưởng chừng như đã bốn năm rồi vậy.
Trương Tiểu Giai đang làm tổ trong chăn nhắn tin với Trác Húc, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ, ấn mở tin, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.
“Có phải tôi ngốc lắm hay không?”
Trương Tiểu Giai nhìn khinh bỉ một cái, rồi nhắn lại: “Ngu ngốc đến đau lòng…”
Diệp Sơ nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cuối cùng nhắn lại một chữ: “uhm.”
Qua một lúc lâu sau, di động của cô lại báo có tin nhắn đến, vẫn là của Trương Tiểu Giai, nhưng nội dung bây giờ dài hơn nhiều.
Cô ấy nói” “Cậu cũng đừng thất vọng quá, trên đời này ngoại trừ ba mẹ cậu ra, không có người nào mãi mãi ở bên cạnh cậu, cam tâm tình nguyện vì cậu mà trả giá. Không ai phải có trách nhiệm đối tốt với ai, nếu có người bằng lòng chờ đợi cậu, ở bên cậu mà không một lời oán thán, vậy thì người đó nếu không phải là muốn lợi dụng cậu thì nhất định là rất yêu cậu.”
Đọc xong ba chữ cuối của tin nhắn này, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang ẩn náu trong ngực mình, âm ỷ muốn được vươn ra ngoài, cô rốt cuộc không kiềm chế được mình, lập tức trèo xuống giường, mặc thêm áo chạy vội ra ban công.
Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn yếu ớt mờ ảo trong màn đêm.
Bàn tay nắm chặt di động của cô có chút run rẩy, ấn từng số từng số của dãy số quen thuộc kia, rồi ấn phím gọi đi.
Điện thoại đổ chuông thật lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, không đợi Vệ Bắc lên tiếng, Diệp Sơ đã mở miệng trước: “Tôi rất nhớ cậu.”
Edit: Pingki
Suốt bốn tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng sau một câu nhớ nhung kia mà tan biến hết, thấy người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc không nói câu nào, trái tim cô lại đập thình thịch liên hồi, không biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện the thé của Nhị Suất vang lên: “Chị dâu…Chị gọi điện thoại có thể ‘Alo’ một tiếng trước được không, em sợ Bắc ca nện em…”
Diệp Sơ giật thót, lúc này mới phát hiện người nghe máy không phải là Vệ Bắc, nhất thời có chút quẫn bách, vội vã cúp máy.
Cúp chưa được bao lâu, Vệ Bắc đã gọi lại ngay tức khắc, điện thoại chưa gì đã truyền sang một trận rống của tên kia: “Diệp Phì, cậu có bệnh a, nửa đêm nửa hôm lại đi gọi điện thoại!”
Rõ ràng là bị hắn rống, thế nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc này, khóe miệng Diệp Sơ vẫn không nhịn được mà cong cong.
Thấy đối phương không trả lời, Vệ Bắc có vẻ như cũng cảm thấy thái độ của mình hơi có vấn đề, liền vội vàng thả giọng cho nhẹ nhàng hơn, nói: “Tôi không phải là hung dữ với cậu, là vì cậu ngủ muộn không tốt.”
Không biết tại sao, tâm tình thực tốt, Diệp Sơ ở đầu bên kia điện thoại che miệng vụng trộm cười.
Thấy Diệp Sơ vẫn không nói tiếng nào, Vệ Bắc rốt cục nóng nảy, quay sang gào lên với Nhị Suất: “Con mẹ nhà cậu có phải đã nói gì dọa đến vợ tôi rồi không?”
Nhị Suất ủy khuất lui lại từ từ, vẻ mặt cầu xin nói: “Bắc ca, anh đừng nói oan cho em, em còn chưa hé miệng nói gì hết mà…”
“Vậy chứ sao vợ tôi đây không chịu để ý tới tôi hả?”
“Em làm sao mà biết được a?” Nhị Suất dưới ách áp bức của Vệ Bắc khóc không ra nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Chị dâu vừa rồi rõ ràng mới nói là nhớ anh…”
Cái gì? Vệ Bắc chấn động, một phát đá văng Nhị Suất, cầm lấy điện thoại chạy một mạch ra ngoài.
Diệp Sơ chỉ nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng bước chân bịch bịch bịch, chờ đến khi tiếng bước chân dừng hẳn, giọng nói của Vệ Bắc mới vang lên: “Tôi đến hành lang.”
“Ah?” Diệp Sơ không biết hắn đến đó làm gì.
“Bên cạnh không có ai.” Vệ Bắc lại nói thêm.
“Uhm.”
Vệ Bắc nóng nảy: “Cậu mẹ nó nhắc lại câu nhớ tôi lần nữa sẽ chết sao?”
Diệp Sơ sơ thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng, nghẹn cười giả bộ nghiêm túc nói: “Khuya rồi, để mai nói đi.”
“Không được!” Vệ Bắc đâu chịu bỏ qua, “Nếu giờ mà cậu không chịu nói, cậu không yên với tôi đâu!”
“Cậu không để yên như thế nào a?”
“Diệp Phì, cậu cho là hai ta cách xa nhau như vậy thì tôi không cho cậu một trận được có phải không?”
Diệp Sơ nghĩ nghĩ, lại còn đáp lại như thật: “Uhm.” Cô nghĩ cô nói thế này, cái tên bên kia nhất định sẽ tức đến giậm chân, nhưng đợi thật lâu, vẫn không thấy hắn rống lên sang bên này.
Lại một lát sau, cô nghe thấy một tiếng thở dài, Vệ Bắc nói: “Nhưng mà tôi rất nhớ cậu…”
Trái tim trong nháy mắt như bị chạm mạnh, Diệp Sơ cảm thấy cái mũi hơi chua, suốt bốn tháng, nói không nhớ là gạt người, cô quả thực đã nhớ hắn đến sắp phát điên lên rồi.
Cô hé miệng, muốn nói ‘kỳ thật tôi cũng rất nhớ cậu’, nhưng chưa kịp nói gì điện thoại đã bị cắt đứt.
Gọi lại, lại bị tắt máy.
Chẳng lẽ là hết pin sao? Diệp Sơ nghĩ muốn 囧, ngay lúc này, điện thoại cô được tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến: “Báo cáo chị dâu, Bắc ca nói điện thoại của anh ấy mới bị huấn luyện viên tịch thu!”
Diệp Sơ: “…”
Nửa đêm chạy tới ban công gọi điện thoại, kết quả Diệp Sơ vinh quang ngã bệnh. Đầu tiên là ho khan vài ngày chưa dứt, chờ đến khi phát hiện nặ