
ên giường: “Diệp Phì.”
“…”
“Diệp Phì?”
“…”
“Diệp Phì! Mẹ nó em lại dám giả ngủ với anh!” Rốt cục hắn cũng nổi giận, không nói hai lời một phát nhảy lên giường.
Diệp Sơ chỉ kịp cảm thấy chăn bị xốc mạnh lên, sau đó người kia chui vào, ôm lấy cô chặt cứng.
“Này thì không để ý đến anh!” Thanh âm hung hăng của hắn vang lên bên tai cô, sau đó cổ liền bị cắn mạnh một cái.
Đúng vậy, hắn cắn! Thật sự là cắn!
Cả người Diệp Sơ cứng đờ, ngây ra như phỗng. Y như Vệ Bắc đã xem nhẹ độ ‘nhẫn tâm’ của cô vậy, quả nhiên cô cũng đã quá xem nhẹ trình độ vô sỉ của hắn rồi, còn đang mừng thầm vì khoảng thời gian vừa qua hai người bên nhau rất hòa hợp, thế cho nên đã quên mất tên này vốn dĩ bản tính xấu xa, nhiều năm như vậy chưa hề thay đổi, làm sao có thể chịu nằm dưới sàn nhà?
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ của ai đó.
Diệp Sơ giãy dụa muốn đứng lên đi ra mở cửa, lại bị Vệ Bắc áp chặt ở trên giường: “Em cứ ngọ nguậy nữa xem, anh không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hắn thì thầm bên tai cô, cực kỳ giống mấy lời thoại cẩu huyết trong phim thần tượng, nhưng lần này đem ra áp dụng lại rất chuẩn.
Diệp Sơ không dám động đậy gì nữa, lí nhí với ra một câu: “Ai vậy?”
“Chào cô, vừa rồi dường dây điện của khách sạn chúng tôi mới xảy ra trục trặc, trước mắt thì chúng tôi đã mời thợ điện sửa gấp, theo dự tính cũng phải hai tiếng sau mới có thể cung cấp điện lại, phải làm phiền đến quý khách chúng tôi vô cùng xin lỗi.” Thì ra là nhân viên của khách sạn đến giải thích tình hình.
“Biết rồi!” Vệ Bắc không kiên nhẫn hô một tiếng, càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.
Phải ngưng hai tiếng đồng hồ sao? Thực ra nếu được ôm cô ấy như thế này, ngưng cả đời cũng được nữa là, hắn đang nghĩ trong bụng như vậy.
Tuy rằng trên giường có thêm một tên vô lại, nhưng đêm nay Diệp Sơ thế nhưng lại ngủ rất ngon, đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, Vệ Bắc vẫn còn chưa tỉnh, một gương mặt vô lại nằm sát ngay bên gối của cô, gần như vậy, thế cho nên cô có thể thu hết vào mắt mình từng động tác rất nhỏ của hắn khi đang ngủ.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hắn ngủ say, không có ánh mắt cương nghị kia, giờ phút này hắn chỉ có duy nhất một loại khí chất tĩnh lặng, tựa như cùng với hình tượng kiêu ngạo ương ngạnh kia là hai người khác nhau vậy.
Thì ra hắn còn một vẻ này, Diệp Sơ cảm thấy rất thú vị, nhịn không được nhìn thêm một chút, không ngờ đúng lúc này, Vệ Bắc bỗng nhiên tỉnh lại.
Ngay giữa tình huống bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ này, Diệp Sơ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác túng quẫn vô cùng, không đợi Vệ Bắc mở miệng, liền theo phản xạ đạp hắn một cái.
Cái đạp này không tính là mạnh, nhưng là vì Vệ Bắc mới vừa tỉnh, lại đang nằm ở rìa, không để ý một cái đã bị đá văng xuống giường.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng nặng nề, mông của tên kia tiếp đất một cách đau điếng, tất cả buồn ngủ trong đầu biến mất sạch, nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất đứng lên, mắng: “Diệp Phì, mới sáng ra em đã muốn mưu sát chồng hả!”
Diệp Sơ vốn đang cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, bị hắn mắng như vậy, áy náy liền đi đâu chẳng còn, nói: “Đáng đời!”
Vệ Bắc tức giận đến nghiến răng ken két, chịu đựng cơn đau ở mông mà leo lên giường, đem cô đặt dưới thân mình: “Em nhắc lại một lần nữa xem?”
Diệp Sơ lúc này tiếc hận sao mình lại không phải là con trai, chẳng cần mấy sức đã đá hắn xuống nữa, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu cô mà là con trai, thế Tư Đồ Duyệt kia chẳng phải sẽ tức đến chết sao? Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên cười khúc khích thành tiếng.
“Em TMD còn dám cười anh nữa!” Vệ Bắc càng giận, cúi người liền hôn xuống.
Diệp Sơ chưa kịp phản ứng đã bị môi hắn ngăn lại, đầu lưỡi như một con rắn nhẹ nhàng lách mình trượt vào.
Nụ hôn mãnh liệt chào buổi sáng, mãi tới khi điện thoại của Vệ Bắc vang lên mới chính thức chấm dứt, hắn nhíu nhíu lông mày, rất không tình nguyện mà buông người trong lòng ra, đứng lên tiếp điện thoại.
Là Nhị Suất kia gọi tới, nói chị dâu hiếm khi nào tới thành phố C chơi, muốn làm ‘chủ xị’ mời hai người đi ăn đồ nướng.
Cú điện thoại này đối với Diệp Sơ mà nói giống như phao cứu mạng vậy, phải biết rằng dù ở nơi xa lại chưa từng đắt chân đến này, lại ở giữa một đám người không quen không biết, nhưng vẫn còn tốt hơn là ở nhà để cho tên này ăn sạch sành sanh.
Vệ Bắc cho dù có một vạn cái không muốn, nhưng Diệp Sơ khăng khăng đòi đi, hắn cũng hết cách, đành phải chiều ý đưa cô đi.
Địa điểm đi ăn là một nhà hàng đồ nướng, bởi vì nhà hàng này là tự phục vụ, cho nên bên trong dường như đã chật ních người ngồi, khi Diệp Sơ theo Vệ Bắc đến thì đã thấy Nhị Suất dẫn theo một đám người cùng chào hỏi hai người, Tư Đồ Duyệt cũng đã có mặt trong đó.
Đều là học viên trường cảnh sát, nhìn qua là biết tới để nhìn mặt Diệp Sơ, xem cô gái này đến tột cùng là mạnh mẽ cỡ nào mà lại có thể thu phục được tên cầm thú là Vệ Bắc vậy.
Nào biết người đến là một cô nàng điềm đạm ít nói, còn nghe nói cô ấy đang học ở một trường đại học trọng điểm, học về thiên văn, nhất thời một đám đàn ông con trai cao lớn thô kệch mất h