XtGem Forum catalog
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

hực hiển nhiên đã quá xem nhẹ khả năng trốn tránh của Diệp Sơ, cùng với kỹ xảo mật báo của ông chồng nhà mình.

Vốn dĩ cứ được nghỉ là Diệp Sơ lại về nhà, thế nhưng lần này một mình lại ở lại trường tới hôm khai giảng luôn. Cái này cũng chưa tính, khai giảng xong, đến cuối tuần cô lại tham gia hoạt động cùng Chi đoàn khoa, liên tiếp mấy tuần như vậy đều ở lại trong trường không hề về nhà.

Kể từ đó, đừng nói là bạn cùng phòng với Diệp Sơ, ngay cả Vệ Bắc đang học ở thành phố C xa xôi cũng bắt đầu cảm thấy không bình thường, vài lần gọi điện thoại qua cho cô hỏi nguyên nhân, đều bị cô đánh trống lảng cho qua.

Hôm nay là cuối tuần, Diệp Sơ lại không về nhà, một mình trốn trong phòng kí túc lên mạng chơi trò chơi.

Bỗng nhiên, trên màn hình máy tính nhảy ra một cửa sổ trò chuyện trên QQ.

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ?

Cực Bắc: Đang ở nhà hả?

Mẹ Bảo: Không, em đang ở trường.

Cực Bắc: …Em lại không về nhà nữa?

Mẹ Bảo: Uhm.

Cực Bắc: Trong trường có hoạt động gì à?

Mẹ Bảo: Không.

Cực Bắc: Không có chuyện gì vậy sao em còn không về nhà?

Mẹ Bảo: Trong trường có hoạt động phải tham gia.

Cực Bắc: …

Vệ Bắc bị cô làm cho tức điên, cô nhóc này rõ ràng đang có chuyện giấu mình mà.

Cực Bắc: Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải em cãi nhau với người nhà đấy chứ?

Mẹ Bảo: Không.

Cực Bắc: Không cãi nhau thì sao em không về nhà đi?

Mẹ Bảo: Uhm.

Cực Bắc: Ừm gì mà ừm a! Tóm lại là xảy ra chuyện gì?

Mẹ Bảo: Không có việc gì.

Cực Bắc: …

Cực Bắc: Diệp Phì, anh nói cho em biết, đừng hòng gạt được anh!

Cực Bắc: Diệp Phì, em trả lời anh đi a!

Cực Bắc: Diệp Phì, em chết ở đâu rồi!

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Cực Bắc: …

Nhìn ô trò chuyện chỉ toàn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Vệ Bắc phẫn nộ, không biết phải làm sao, phải nói thế nào nữa.

Cực Bắc: Diệp Tử, em định ngay cả anh cũng không muốn nói cho biết nữa sao?

Một lát sau, cuối cùng trong ô trò chuyện cũng thấy xuất hiện câu trả lời của Diệp Sơ.

Mẹ Bảo: Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi…

Edit: Pingki

Vệ Bắc cảm thấy chính mình sắp bị Diệp Sơ làm cho tức chết rồi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô gái kia thế nhưng lại có thể giấu diếm hắn đến tận bây giờ. Nhưng nghĩ lại, trong lòng hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai người đã định sẽ bên nhau cả đời, đây cũng xem là chuyện tất nhiên, không thể nào lén lén lút lút cả đời như kẻ trộm được.

Chính là tình hình trước mắt lúc này, quả thực không lạc quan cho lắm.

Vệ Bắc thuận tay lấy chiếc gương trên giường trên của Nhị Suất, soi qua soi lại, soi ngang soi dọc. Vẫn cảm thấy cái tên trong gương này, có mắt có mũi, diện mạo rất anh tuấn, bộ dáng người trụ cột của tương lai, thế nào lại có thể không vừa mắt mẹ vợ đây?

“Bắc ca, đừng soi nữa, đẹp trai lắm rồi!” Nhị Suất ở bên cạnh trêu ghẹo nói.

Vệ Bắc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi cậu ta: “Cậu cảm thấy tôi đáng ghét lắm phải không?”

Nhị Suất sửng sốt, cười gượng hai tiếng: “Lời này thì liên quan gì tới em…”

“Nói thật!” Vệ Bắc trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Nhị Suất ho khan hai tiếng: “Hình như, có một chút thì phải…”

Vệ Bắc: “…”

Vừa thấy sắc mặt Vệ Bắc thay đổi, Nhị Suất vội vàng giải thích: “Lúc trước mới quen anh, quả thực là cảm thấy anh rất đáng ghét, nhưng mà quen nhau lâu rồi cũng thành quen…Ak, ý em là, kỳ thật anh rất tốt, ngay thẳng, có tình có nghĩa, chỉ có điều tính tình hơi…Ai u, em cái gì cũng chưa nói, em bị mất trí nhớ, mất trí nhớ a!”

Vệ Bắc không còn gì để nói.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn bắt đầu nghĩ về chính mình, thực sự hung dữ như vậy sao? Thực ra thì cũng tạm được, chỉ là không quá thích cười, thỉnh thoảng lại hay trừng mắt người ta, nói chuyện thì hơi lớn tiếng một chút… Được rồi, hắn thừa nhận mình quả thật có chút đáng ghét.

Xem ra, muốn thay đổi hình tượng của mình trong mắt mẹ vợ tương lai, thật đúng là chuyện không dễ dàng gì a!

Vệ Bắc khép hờ hai mắt, trong lòng bắt đầu tự hỏi phải giải quyết vấn đề nan giải này thế nào.

Chuyện cứ kéo dài như vậy, đảo mắt một cái đã tới tháng tư rồi.

Trước tháng tư đó, cuối cùng Diệp Sơ cũng về nhà được hai lần, lần thứ nhất về, đúng lúc có dượng và cô đến nhà họ chơi, ngại có khách ở đây, Lưu Mĩ Lệ không làm khó con gái. Lần thứ hai lại càng khéo hơn, Lưu Mĩ Lệ vừa khéo phải về nhà mẹ đẻ có việc, khi trở về thì con gái đã đi về trường trước một bước rồi.

Liên tiếp hai lần vừa khéo như vậy, Lưu Mĩ Lệ cũng nhìn ra được manh mối.

“Là ông đi mật báo có phải không?” Bà hỏi chồng.

Diệp Kiến Quốc vội vàng lắc đầu: “Làm gì có, sao lại như thế được?”

“Bớt xàm đi, trong bụng ông có mấy khúc ruột tôi còn không biết sao? Chính là do ông nuông chiều con bé quá, mới khiến nó không ngoan như bây giờ đó.”

“Kỳ thật tôi cảm thấy con gái chúng ta vẫn rất ngoan mà.” Diệp Kiến Quốc nói.

“Ngoan? Ngoan cái rắm! Ngoan mà nó lại gạt tôi đi tìm bạn trai sao? Ngoan mà nó lại đi trêu chọc đến con trai nhà họ Vệ kia? Tôi nghĩ mãi rồi, con bé ki