
vào vòng trong.
Lương Khải có khuôn mặt văn nhã đứng trước mặt cô, vui mừng hỏi: "Ông trời! Rốt cuộc gặp được em, một tháng này em chạy đi nơi nào? Làm
sao lại không có ở khách sạn?"
Mặc dù ở trường hai người không cùng khóa, giao tình cũng không
coi là sâu, nhưng mà anh vẫn thường xuyên nghe nói năm nhất có một bạn
học nữ thanh tú khiến không ít bạn học nam khắc sâu ấn tượng.
"Em có người bạn ở tại nước Mĩ, cậu ấy lo lắng em ở khách sạn
không quen, người nhà của em lại xin cậu ấy chăm sóc em, cho nên vừa
tới Mĩ em đã đi tìm cậu ấy, cũng ở luôn tại nhà của cậu ấy." Phương Đồng Ân giải thích đơn giản.
"Ai, nơi này chỉ có hai người chúng ta cùng Thầy giáo, mặc dù
Anh văn của tôi không tệ, nhưng là bốn phía đều là người không quen
biết, em không ở đây, hại tôi cảm thấy thật nhàm chán lại cô đơn." Lương Khải làm bộ đáng thương oán trách.
"Em mới vừa nhìn thấy anh cùng cô gái đến từ Zehder kia trò
chuyện với nhau rất vui." Cô cười khẽ nói, chỉ vào cô gái đang không
ngừng nhìn về bên này, dáng người yểu điệu chính là một đại mỹ nữ.
"Cô ấy và chúng ta ở chung khách sạn, hơn nữa tác phẩm thiết kế
của cô ấy thật rất tuyệt." Lương Khải nhún nhún vai, "Em đã không có ở
đây, tôi lại không dám làm phiền Thầy giáo, chỉ đành phải làm quen nhiều bạn bè một chút, nếu không chỉ có một người buồn bực ở trong khách sạn, nhất định sẽ nổi điên lên."
"Ừ, có cơ hội thì đi nhiều hơn đi, em cảm thấy được cảnh tuyết
nơi này rất đẹp." Đối mặt với học trưởng nhiệt tình, Phương Đồng Ân có
thái độ xa cách, so với thời điểm đối mặt với Minh Kiệt là hoàn toàn
trái ngược.
"Cảnh tuyết? Em thích tuyết? Tôi có một đề nghị khá tốt, đợi
lát nữa kết thúc, chúng ta đến nhà hàng bên cạnh ăn bữa cơm đi! Mấy ngày trước đi qua tôi thấy, bên trong trang trí rất đẹp, có lẽ chúng ta còn
có thể yêu cầu nhân viên phục vụ cho ngồi ở bên cửa sổ, một bên ăn cơm
một bên thưởng thức cảnh tuyết." Lương Khải đối có cảm tình, cũng có
hứng thú đối với cô.
"Ách. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Mặt cô lộ vẻ khó nghĩ.
"Em không cầnxấu hổ, tôi mời khách, hơn nữa chúng ta là sinh
viên cùng một trường ra ngoài tranh tài, đoạn thời gian này cũng không
có cơ hội nói chuyện, đi ăn cơm coi như là gia tăng tình bạn không tồi." Lương Khải cho là nàng xấu hổ, vì vậy hào phóng nói.
"Học trưởng, em đi cùng một người bạn tới, đợi lát nữa sau khi kết thúc, em phải cùng cậu ấy đi trước."
Buổi chiều Minh Kiệt phải về công ty, mà cô hiện tại đang bị bỏ rơi, là bởi vì cậu ta có chút công việc phải xử lý.
"Bạn của em? Ở đâu? Tại sao không thấy? Không sao, chúng ta có
thể cùng đi ăn cơm, gần trưa rồi, em cũng sẽ đói bụng đúng không?" Lương Khải không muốn bỏ qua cơ hội cho người sống cùng cô, ra sức vun vào.
"Cậu ấy. . . . . ." Chẳng biết tại sao, Phương Đồng Ân có cảm
giác, Minh Kiệt tuyệt đối sẽ không muốn cùng ai ngoại trừ cô ăn cơm
cùng, dù sao cậu ta cũng là một người con trai quái gở!
Nghĩ đến đây, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cả người có vẻ nhu hòa kiều mỵ.
Lương Khải nhìn thấy ánh mắt của nàng, không thể dời tầm mắt đi.
"Đồng Ân." Lệ Minh Kiệt trầm giọng gọi.
Phương Đồng Ân cười lên làm cho lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng,
nhìn cậu đang nhẹ nhàng đi về phía mình , nhẹ giọng mở miệng, "Cậu đã
trở lại? Xong việc rồi sao?"
"Ừ, là giao cho thư ký xử lý. . . . . . Vị này là?" Lệ Minh Kiệt vô cùng tự nhiên đứng ở giữa cô và Lương Khải, cản trở Lương Khải nhìn
chằm chằm vào cô.
"Vị này là học trưởng ở trường của tôi, Lương Khải, lần này tôi
và học trưởng Lương cùng đại diện cho trường tham gia thi đấu, hơn nữa
trừ tôi ra, học trưởng cũng rất lợi hại, tôi nghe nói trong cuộc thi đấu đầu tiên học trưởng đã có điểm số cao hơn cả tôi." Phương Đồng Ân giải
thích.
"Xin chào, tôi là Lương Khải." Lương Khải có vẻ bị giật mình.
Một người con trai? Người con trai này chính là người bạn mà Đồng Ân đã nói ? Là người bạn ở chung nhà?
"Lệ Minh Kiệt." Cậu khẽ gật đầu.
"Minh Kiệt, mới vừa rồi học trưởng nói mời chúng ta đi ăn cơm
trưa, một lát nữa cậu có rảnh không?" Phương Đồng Ân kéo tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Cậu nghĩ sao?" Lệ Minh Kiệt cúi đầu nhìn cô, ngay sau đó liền nhìn thấu ý định của cô.
"Ừ. . . . . . Có chút đói bụng." Cô cười cười xấu hổ.
Sáng sớm ngủ nướng, lại chạy xe mất hai giờ đi tới hội trường
thi đấu, ngay cả bữa ăn sáng cũng là giải quyết qua loa, thành thật mà
nói, bụng của cô đang "gió lùa nhà trống", cho nên có đúng là một bên
thưởng thức cảnh tuyết một bên dùng bữa hay không không quan trọng, quan trọng là cô muốn cùng Minh Kiệt đi ăn cơm, lấp đầy bụng.
"Học trưởng Lương, thật xin lỗi, tôi không biết là anh sẽ mời
Đồng Ân, sớm biết như vậy, tôi đã không đặt trước phòng ăn rồi." Lệ Minh Kiệt cười khẽ uyển chuyển từ chối lời mời của Lương Khải, thật ra cũng
là thay cô từ chối.
"Ách. . . . . Là vậy sao? Không sao, lần sau còn có cơ hội, dù
sao lần thi đấu thứ hai còn phải đợi thêm nửa tháng nữa mới có kết quả." Thời gian có rất nhiều, Lương Khải không ngại cười cười, mặc dù anh có
một loại dự cảm, coi như bọn họ có đợ