
có thân tình máu mủ?" ba Lệ
trách cứ.
"Có thân tình máu mủ? Trừ máu ra, giữa con và hai người nếu so
ra thì người xa lạ còn không bằng, con có một nửa cuộc sống là sống cùng Đồng Ân, mà ba mẹ thì sao? Hai người ở đâu?"
"Minh Kiệt. . . . . . Đừng bảo là." Phương Đồng Ân cắn môi, vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cậu.
Mặc dù thái độ nói chuyện của cậu nhẹ nhàng chậm chạp như vậy,
nhưng đáy mắt lãnh khốc cùng bi thương đã rơi vào trong mắt của cô từ
lâu, cậu vẫn nỗ lực che giấu yếu ớt của mình, trong lòng cô biết rõ,
song khi cậu thật sự lộ ra vẻ mặt yếu ớt thì cô vẫn không khỏi khổ sở
thay.
"Được rồi! Coi như chúng ta thật đã làm hư chuyện của con, nhưng con cũng không nên lấy tương lai sự nghiệp chính mình nói giỡn, những
thứ này cũng là muốn để lại cho con. . . . . ." ba Lệ đột nhiên yên lặng không nói, hiển nhiên có người đang hướng ông ta báo cáo cái gì đó.
"Minh Kiệt, chúng ta nói chuyện một chút, con không cần phải vì
chút chuyện này giận dỗi cùng chúng ta, mẹ cũng là vì tốt cho con. . . . . . Nếu không như vậy cũng tốt lắm, ngươi và đứa con gái đó muốn tiếp
tục quan hệ bạn bè, mẹ sẽ không xen vào nữa, cũng sẽ không tạo thêm
phiền phức cho cô ta, chỉ cần con trở lại đảm nhiệm CEO, đồng thời lấy
người vợ mà mẹ và ba con đã an bài, coi như con muốn để đứa con gái kia
làm người tình, chúng ta cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt.” mẹ
Lệ nguyện ý thối lui, ôn tồn đề nghị.
“A….” Lệ Minh Kiệt nhíu mày, vẻ mặt thong dong như cũ, một bộ dáng chẳng hề để ý.
Phương Đồng Ân hung hăng thở dốc vì kinh ngạc rụt lại bàn tay
nhỏ bé đang đặt ở trên mu bàn tay của cậu, thân thể không ngừng lui về
phía cửa xe.
Nếu như có thể, cô thật rất muốn nhảy khỏi xe.
Nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, cô không nhịn được run cầm cập,
nhỏ giọng nỉ ngon. “Hiện tại….. Cũng không chỉ là núi lửa muốn bộc
phát….”
Cậu tuyệt đối chính là ác ma khoác vỏ bọc thiên sứ, tuyệt đối là vậy….Nếu không phải thì giải thích thế nào khi hiện tại từ trên người
cậu tản mát ra hơi thở cực kỳ lạnh lẽo và quỷ quyệt nóng rừng rực này?
Trời ạ! Thật sự là cô muốn xuống xe…. Nhưng mà, a..a…. Cô không
thể xuống xe, không chỉ không thể xuống xe, thật sự chính là sẽ chết
chắc.
Rốt cuộc cô cũng thông suốt, rốt cuộc biết chính mình mấy ngày nay đã làm chuyện gì.
Nếu như Lệ Minh Kiệt bản thân chính là thiên sứ, cũng chính là
ác ma, có hai tâm hồn, vậy thì người ngu ngốc làm thức tỉnh ác ma chôn
sâu dưới đáy lòng cậu… Chính là cô.
Là cô, cô là đầu sỏ gây nên, là cô làm hại thiên sứ không ngăn cản được ác ma thức tỉnh, là cô giải trừ phong ấn của ác ma.
Lần này thật xong đời rồi!
“Minh Kiệt!” ba Lệ đột nhiên lại rống to ra tiếng, hơn nữa giọng nói lộ ra nhiều lo lắng cùng sợ hãi, “Con rốt cuộc làm cái gì với Dương gia? Tại sao hai tuần lễ ngắn ngủn, giá cổ phiếu Dương gia sụt giảm
mãnh liệt, lâm vào nguy cơ bị đóng băng?”
Phương Đồng Ân cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Không phải con đã nói rồi sao?” Lệ Minh Kiệt ưu nhã nắm tay lái trong tay, chậm rãi quay đầu, lộ ra nụ cười gợi cảm mê người, nhìn
Phương Đồng Ân, cặp mắt nhu hòa từ từ trở nên bén nhọn kinh người. “Đây
là một trò chơi… Một trò chơi rất thú vị.”
Lúc này, xe dừng lại trước một khu nhà cao cấp, bóng dáng quản gia thuộc nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
Toàn thân cô run rẩy, mở to hai mắt, giả bộ vô tội, giả bộ đáng
thương, cố gắng để cho mình giống như là không hề có lực công kích rồi
lại giống như tiểu bạch thỏ không muốn bị làm thịt.
Ô…. Ai tới cứu cô với?
Cửa xe bị dùng sức đóng lại, phát ra tiếng vang đáng sợ, thân
thể Phương Đồng Ân co rút, khiếp sợ nhìn ra ngoài xe, Lệ Minh Kiệt sải
bước bước vào trong phòng.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cậu, cảm giác sợ hãi từ từ khuếch tán đi, cô có một loại khủng hoảng bị ném bỏ.
Không chút nghĩ ngợi, cô nhanh chóng mở cửa xe, nhảy xuống xe, xông về phía phòng.
Quản gia cung kính chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp sợ hãi của Phương Đồng Ân, hơi lộ ra nụ cười quỷ quyệt, “Phương tiểu thư,
đã lâu không gặp.”
“Bác quản gia…. Chào bác, đã lâu không gặp.” Nụ cười của cô cứng ngắc, âm thầm thề, mặc dù thoạt nhìn bác quản gia vẫn thong dong như
cũ, nhưng đáy mắt tản ra ánh sáng tuyệt đối ghi là “Tôi chờ xem kịch
vui.”
“Thiếu gia ở trên lầu.” Quản gia rất tốt bụng nhắc nhở.
“Cám ơn.” Mặt cô lúng túng, hiển nhiên đối với chuyện của cô và
Minh Kiệt bác quản gia cũng biết sơ sơ một hai điều, cho nên mới dùng
ánh mắt quỷ dị này nhìn cô.
“Phương tiểu thư.” Quản gia đột nhiên mở miệng.
Cô dừng bước lại, “Ách…..Dạ?”
“Thiếu gia nổi giận…. Không nhỏ, xin cô tha thứ.” Quản gia nói ngụ ý.
“Ách….” Minh Kiệt nổi giận không nhỏ, đại biểu cậu sắp tức nổ tung, đúng không!
Khóe miệng Phương Đồng Ân co rúm, không biết nên cười hay nên
khóc, hay là dứt khoát chạy trốn lần nữa, chờ vị đại gia trên lầu bớt
giận lại nói tiếp?
“Mấy ngày nay, thiếu gia không tìm được cô, liên lạc cũng không
được, điện thoại cũng không gọi được, cậu ấy không chỉ lo lắng, còn rất
bi thương, nhất là khi cậu ấy phá