
ậy mạnh, khi ngực bị đụng chạm cô cảm thấy không được tự nhiên, có
một dòng điện chậm rãi lan tỏa lên tới đỉnh đầu.
Cúi đầu, Lệ Minh Kiệt hôn lên cổ, lại chậm rãi gặm mút hướng
xuống xương quai xanh của cô , thuận theo ý của cô, cũng theo lòng của
mình, cậu cởi nút áo của cô ra, hai mắt nhìn về khuôn ngực đầy đặn còn
đang được bọc chặt.
Tiếp xúc mập mờ làm toàn thân người ta phải run rẩy, cảm nhận
tầm nhìn nóng rực của cậu đang đặt trên người mình, Phương Đồng Ân được
không tự được nhiên, không biết nên nhìn vào chỗ nào.
Cho tới bây giờ cô mới phát hiện, vừa rồi mình đã làm ra nhiều kích động lớn mật.
Cô. . . . . . Cô dám nói không muốn, không cho phép cậu dừng
lại. . . . . . Cô thật hư, lại có thể cảm thấy có chút khẩn trương và
kích thích, có chút muốn chạy trốn, lại có chút mong đợi và khát vọng. C
ậu nâng cô cao lên, ôm thật chặt để chống đỡ thân thể cô, môi mỏng rơi vào trên khuôn ngực đầy đặn của cô.
Khẩn trương níu lấy tóc của cậu, cô bật ra tiếng rên khẽ, cảm
giác ngực đang bị gặm mút, bị vuốt ve, một loạt rung động từ đáy lòng
lên men, tạo thành tia lửa nguy hiểm, tất cả suy nghĩ của cô bị đình
trệ.
. . . . . .
Cảm nhận nhưng thể nghiệm ban đầu, hai người ôm lấy nhau, cảm thụ đối phương, cả hai trái tim cùng rung động.
Không khí mập mờ tràn ngập bên trong phòng, mặc dù lý trí đã trở lại, hai người vẫn không buông nhau ra.
Nằm ở trên giường lớn, hai thân thể khít nhau không có kẽ hở,
cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể người kia, tư thế này giống như hai trái tim hòa làm một, làm người ta khắc sâu cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.
Hôn môi nhau, nhìn đối phương say đắm, đôi mắt hướng về nhau,
môi lưỡi dây dưa, da thịt quấn quít. . . . . . Cảm giác yêu, làm người
ta yêu thích không buông tay, không cách nào tách rời. . . . . .
Kết thúc
Buổi sáng một ngày nào đó rất nhiều năm sau, Phương Đồng Ân rốt cuộc cũng thông suốt, phát hiện ra chuyện nào đó.
“Ông xã, em đột nhiên phát hiện… Mưu kế lần đó của anh thật
sâu.” Cô bất mãn oán trách, cô đứng ở bên cạnh chồng mình, nhìn anh chằm chắm.
Thời gian trôi qua cực nhanh, vậy mà cô đã trở thành vợ Lệ Minh Kiệt, sinh cho anh hai cô con gái.
“Lần đó?” Anh đang vẽ tranh cùng con gái, để văn kiện trên tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô.
“Chính là lần đó! Hại em không cẩn thận mang thai…..” Lần đầu tiên của hai người.
Suy nghĩ một chút, Phương Đồng Ân cảm thấy mình thật đáng
thương, rõ ràng là dưới tình huống hoan ái hai bên đều tình nguyện,
nhưng khi mọi người phát hiện trên cổ của cô đầu dấu hôn khả nghi thì
thậm chí đã cùng nhau chỉ trích cô không đúng.
“Con gái! Ba không có dạy con chiếm tiện nghi của đàn ông mà! Ba Phương đau lòng tuyệt vọng.
“Đồng Ân, làm tốt lắm, mẹ đã muốn làm bà ngoại từ lâu, nếu như
không phải là con chủ động, chờ Minh Kiệt thông suốt, sợ rằng đến lúc
tóc của mẹ bạc trắng hết vẫn chưa có gì xảy ra cả, cố gắng lên, mẹ ủng
hộ con.”
“Chị hai, chị…. Chị thế mà lại sử dụng đến chiêu này? Thật sự
đói khát đến vậy? Cho nên dùng sức mạnh với anh Kiệt, thật là thật mất
thể diện.” mặt em trai Phương hoảng sợ, không chịu nổi đả kích.
“Em gái, chúc mừng em rốt cuộc cũng gạt được mục tiêu…. Có muốn
ăn trứng gà đỏ hay không? Chị sẽ nấu cho em ăn.” Chị cả Phương cười đến
mập mờ.
Lệ Minh Kiệt lộ ra vẻ mặt vô tội, nghe không hiểu cô đang nói cái gì, “Lần đó? Tại sao lần đó mưu kế anh sâu?”
“Đừng giả bộ, em phát hiện ra, tất cả đều là anh bày mưu với
em…. Hại em còn trẻ như vậy đã có em bé, hại em không kịp hưởng thụ tuổi thanh xuân đã gả cho anh, hại em….. Trở thành con sói đói khát trong
mắt mọi người.” Làm ơn! Rốt cuộc chỗ nào của cô nhìn giống sói chứ?
Rõ ràng cô trong sạch, nhưng vết đen lại do cô gánh.
Rõ ràng là người này lòng dạ xấu xa, đào bẫy buộc cô nhảy xuống, tại sao cuối cùng vẫn là cô trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích?
“Anh? Hại em?” vẻ mặt Lệ Minh Kiệt nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi lại.
“Đúng, chính là anh, anh đừng nghĩ có thể phủ nhận.” Phương Đồng Ân khẳng định dùng sức gật đầu.
“Khi đó anh có nói với em, hành vi của chúng ta không nên, đúng không?” Anh thành khẩn nghiêm túc nhìn cô.
“Đúng!”
“Là ai nói không muốn?”
“Hình như …. Là em.”
“Là ai nói phải chờ tới ngày nào tháng nào?”
“Hình như…. Hình như cũng là em….”
“Là ai không chú ý thân thể khác biệt, leo lên eo của anh, hôn lên môi của anh, ép anh đến mất trí?”
Phương Đồng Ân không nói gì nhìm chằm chằm bộ mặt phớt tỉnh của Lệ Minh Kiệt.
“Đã như vậy, tại sao nói mưu kế của anh rất sâu? Từ đầu tới cuối là ai đã dụ dỗ ai?” Lời lẽ của anh đanh thép, chính nghĩa giống như cực kỳ để ý hiểu lầm của cô đối với anh.
“Em…. Em đi nấu cơm.” Lại một lần nữa cô thất bại thảm hại, chạy trối chết.
Rõ ràng người sai là anh, rõ ràng nghĩ như thế nào, cô đều cảm
thấy mình là người bị hãm hại, sao mà…. Lôi vấn đề này ra phản bác anh,
ngược lại cô lại trở thành kẻ hại người? Mà anh thì…. Con sói đói nham
hiểm nhất lại trở thành người bị hại vô tội?
Phương Đồng Ân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể
tiếp tục ngu