
ó tuyệt vọng.
Loại
tuyệt vọng này, tôi rất quen thuộc. Loại tuyệt vọng làm cho người ta không thở
nổi.
“Cậu
không sao chứ?” Hôm nay lại đến lượt tôi hỏi như vậy.
Cậu ấy
ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại kéo mi mắt xuống, thản nhiên nói:
“Là bạn à?”
Một câu
nói “là bạn à” của cậu ấy lại khiến cho trái tim tôi nhảy nhót một trận, cậu ấy
còn nhớ rõ tôi!
“Cậu
không sao đấy chứ?” Tôi ngồi xuống bên người cậu ấy, cũng không biết nên nói gì
cho phải, chỉ có thể lặp lại câu hỏi vô vị kia giống như một con ngốc!
“Cậu
thấy tôi ổn lắm sao?” Đầu cậu ấy cúi thấp, miệng hừ hừ.
“Trước
kia cô ấy không như vậy đâu, chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau khi cô
ấy quen mấy người đó lại trở nên thích hư vinh, ngày càng ham muốn nhiều vật
chất. Bố mẹ tôi chỉ làm kinh doanh bình thường, tôi cũng đã cố gắng hết sức để
có thể đáp ứng cô ấy, nhưng mà tại sao cô ấy vẫn cảm thấy không đủ…” Vừa dứt
lời, cậu ấy liền úp mặt xuống hai bàn tay.
Thanh
âm nghẹn ngào.
Trái
tim của tôi không cảm nhận được. Đây chắc là tình yêu, chân thành yêu một người
bất chấp tất cả.
“Thực
ra… trái tim đã thay đổi , cho dù cậu dùng cách gì cũng không thể tìm lại được,
cho dù cậu có trở nên giàu có như hắn, cô ấy cũng vẫn không thoả mãn, lòng tham
không đáy vốn không có điểm dừng!” Tôi ngửa đầu, nhìn bầu trời giăng đầy sao,
khẽ thở dài.
Cậu ấy
quay đầu lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.
“Hôm
đó, cậu cũng như vậy sao? Cho nên mới khóc?”
“Tôi…”
Nếu tôi chỉ có như vậy, mọi việc thật đơn giản biết bao.
Tôi
chua xót lắc đầu “Chuyện của tôi so với cậu tưởng tưởng còn phức tạp hơn
nhiều!” Phức tạp đến mức, tôi không biết nên giải thích như thế nào.
Cậu ấy
gật gật đầu, làm như đã hiểu, lại tựa như chưa rõ.
“Cậu
còn muốn tiếp tục chờ ở đây sao?”
“Chờ
đi!” Cậu ấy ngửa đầu thở dài, bất đắc dĩ.
“Cần gì
phải vậy, cô ấy căn bản không xứng!” Vừa nói xong, tôi lập tức thấy hối hận,
hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Nói như vậy có phải giống như có chút vui
sướng khi người ta gặp hoạ.
“Đúng
vậy, không đáng! Nhưng tôi muốn cho cả hai một cơ hội cuối cùng!” Cậu ấy nhìn
tôi, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, biểu lộ một loại cảm xúc mà tôi không hiểu.
Đó là cảm giác thế nào, tôi cũng không rõ.
Rất
nhanh, tiếng nổ của động cơ lại vang lên, phía trước, những âm thanh gào thét
điên cuồng ngày càng rõ.
Không
ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ của Đường Diệc Diễm đang dẫn đầu,
trở lại vạch xuất phát đầu tiên.
Tất cả
mọi người ùa lên như ong vỡ tổ bủa vây lấy họ, hoan hô, hét chói tai.
Cuối
cùng, tiếng mở sâm panh “bành” một tiếng, rượu tràn ra khắp nơi.
Thật là
có phong cách!
Người
thua cuộc phẫn nộ dùng chân đá xe của mình, không cam lòng đi đến bên người
Đường Diệc Diễm, lấy ra một xấp giấy màu đỏ đủ để làm cho người ta phát cuồng.
Tôi
nhìn trong mắt mỗi người ở đây đều loé ra ánh sáng.
Lại
muốn bắt đầu sao?
Đường
Diệc Diễm tiếp nhận tập tiền kia, ánh mắt khinh khỉnh,vẻ tự đắc.
Cánh
tay dài nhẹ nhàng vung lên, tiền bay đầy trời.
Những
tiếng thét chói tai lập tức vang lên đầy kích thích. Tất cả mọi người đều cúi
người xuống, miệng cười như điên. Luồn lách thân mình như những con sói bị đói,
tranh nhau nhặt tiền, nét mặt vui mừng, vặn vẹo… Tất cả đều là một đám người
bình thường thì áo mũ chỉnh tề, che giấu bản chất.
Mà
Đường Diệc Diễm lại tao nhã ngồi trên xe thể thao của hắn, vui thích nhìn tất
cả.
Hắn
lạnh lùng cười, có chút nặng nề, đôi ngươi sáng bóng thoáng trầm lại.
Điên
rồi! Tôi lạnh lùng nhìn về phía hắn đang đứng.
“Bây
giờ cậu không qua đó được, ở chỗ này chờ tôi!” Tôi biết Đường Diệc Diễm sẽ đi xe
đến nơi đó. Tôi quay lại nói với người đang đứng phía sau, cậu ấy đang ngẩn
người xem cảnh tượng trước mắt, ngây dại nhìn tiền bay tán loạn đầy trời và cả
đám người đang điên cuồng cướp đoạt kia.
Tôi
chạy đến trước đường băng, tên con trai tóc dài lần trước nhìn thấy tôi vội tỏ
ra kinh hỉ: “Chị dâu, vừa nãy Lão Đại bảo em lấy xe đón chị đến địa điểm chúc
mừng!” Chắc vừa rồi hắn đang tìm tôi.
“Ừm!”
Tôi khẽ gật đầu “Ở chỗ nào, anh cho tôi địa chỉ được không ? Tôi còn có chút
việc!”
“Nhưng
mà…”
“Mau
lấy ra đi, nếu không anh ấy sẽ mất hứng!”
“Được
rồi, chị dâu, chị nhất định phải đến nhanh đó!” Tóc Dài đưa cho tôi danh thiếp
“Chính là quán bar này, mới mở, nghe nói là rất tuyệt!”
“Được…”
Tôi liếc nhìn một cái.
Nói
xong, tôi chạy lại chỗ cậu ấy đang chờ tôi, quả nhiên vẫn còn ngồi đó.
“Cậu có
xe không?” Tôi nhún vai.
“Có!”
Cậu ấy chật vật đứng dậy, chỉ chỉ về chiếc xe cách đó không xa.
Trên
mặt tôi xuất hiện vài vạch đen, cái này… cũng được sao?
Đón
nhận từng cơn gió lướt qua mặt thật thoải mái!
Tôi
ngồi ở sau xe máy của cậu ấy, phấn khích dang rộng hai cánh tay, không thể
tưởng tượng được ngồi trên xe gắn máy so với ô tô thể thao còn thoải mái
hơn.
“Tên
cậu là gì?” Tiếng cậu ấy mơ hồ truyền lại từ đằng trước.
“Cái
gì?” Bên tai tôi chỉ toàn âm thanh gào thét của gió, tôi nhích lại gần lưng cậu
ấy.
“Tên,
cậu tên gì?” Cậu ấy