
ối rối cúi đầu, trốn
tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Anh
Minh, em đói bụng lắm rồi, ăn cơm thôi! Chị Duyệt Duyệt, chúng ta đi!” Qua Nhan
giải vây đúng lúc, kéo tay tôi đi đến bàn ăn, xẹt qua Giang Minh, tôi phải hít
một hơi thật sâu.
Giang
Minh vẫn quái dị nhìn tôi một cái rồi bước theo, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt
cực nóng của hắn ở ngay phía sau.
Giang
Minh ngồi đối diện với chúng tôi, tiếp nhận cơm do người làm bưng lên, trầm mặc
không nói.
“Anh
Minh, hôm nay tâm trạng anh dường như rất tốt!” Qua Nhan cố gắng tìm một chủ
để, dụng ý muốn đánh vỡ không khí giằng co trong phòng.
Giang
Minh gắp một ngụm thức ăn đưa tới miệng, thì thào: “Ừm, gần đây công ty phát
triển rất thuận lợi!” Giọng hắn đầy thờ ơ, nhưng lại khiến tôi nắm chặt đũa
trong tay. Hắn đang ám chỉ điều gì? Kế hoạch thôn tính Đường thị thuận lợi sao?
Hắn mất tích vài ngày chắc đều là để đả kích Đường Diệc Diễm đây mà!
Tôi cúi
đầu, nặng nề hít một hơi, không nói gì, áp lực trong lòng làm cho dạ dày của
tôi càng thêm khó chịu, chỉ muốn nôn mửa. Không được, trăm ngàn lần không được,
tôi cắn môi, cố nén.
“Chị
Duyệt Duyệt, món này rất ngon, chị nếm thử xem!” Qua Nhan gắp một ít rau cho
tôi, vị thanh đạm lan tràn trong khoang miệng, tạm thời ngăn chặn cảm giác buồn
nôn của tôi. Qua Nhan nháy mắt mấy cái mấy cái với tôi, tôi cảm kích nhìn lại.
“Ngày
mai có bữa tiệc cắt băng khánh thành, chị cũng đi cùng tôi đi, Duyệt Duyệt!”
Giang Minh thản nhiên mở miệng.
Tôi
nghi hoặc ngẩng đầu.
“Chị
quên rồi sao? Tập đoàn Giang Nguyên và Đường thị hợp tác xây dựng công viên?
Ngày mai là lễ cắt băng!” Giọng điệu của Giang Minh tựa như đang nói về thời
tiết, rất bình thường.
Hắn rõ
ràng biết sẽ làm cho lòng tôi nhấc lên sóng to gió lớn.
Đường
thị, có nghĩa là Đường Diệc Diễm cũng sẽ đi. Hắn có ý gì, hắn muốn để Đường
Diệc Diễm biết tôi ở đây? Ở lại bên người hắn? Nhìn gương mặt không chút sợn
sóng của Giang Minh tôi lại thấy có chút sợ hãi. Hắn cố ý để Đường Diệc Diễm
biết, hắn không che giấu? Hắn có đủ năng lực để giam cầm tôi? Cho dù là Đường
Diệc Diễm biết tôi đang ở bên người hắn?
Tôi
khiếp sợ nhìn Giang Minh, không thể nào bình phục sự rối loạn trong lòng.
“Sáng
mai chuyên viên trang điểm sẽ tới đây, buổi lễ được cử hành vào lúc trưa, đúng
giờ tôi sẽ đến đón chị!” Giang Minh cố ý không quan tâm tới sự khiếp sợ của
tôi, tiếp tục nói. Cuối cùng, hắn còn thâm thuý bổ sung thêm một câu: “Lần này,
tôi không hy vọng chị lại vắng mặt đâu. Lần trước, chị đã cho tôi một sự kiện
suốt đời khó quên đấy!”
Thân
mình tôi run lên, đỡ lấy mép bàn, nhẹ nhàng thở dốc, Giang Minh chậm rãi giương
lên khóe miệng, trái tim không chịu nổi lập tức rơi xuống. Giang Minh cậu đã
không còn chỗ nào cố kỵ sao? Cậu muốn chính thức tuyên chiến với Đường Diệc
Diễm sao? Biến tôi trở thành “chiến thư”?
Qua
Nhan đưa tay lại gần, gắt gao nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, tiếp thêm
sức mạnh cho tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, buông xuống mi mắt, lớp vỏ bọc trên
mặt rốt cuộc cũng không bao che nổi bộ dáng làm như thoải mái kia nữa.
“Xem
ra, tôi vừa mới nhìn lầm rồi, sắc mặt của chị thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm
đâu?” Giọng nói đầy mỉa mai của Giang minh vang lên, hắn buông đũa, ý cười trên
mặt vẫn không đổi, nhìn chằm chằm tôi, nghiền ngẫm .
Tôi
nhíu mi, cắn chặt môi, khóe miệng nổi lên một ít tơ máu, lan tràn ra xung
quanh. Giang Minh, hiện tại, cậu rốt cuộc đang tính toán cái gì!
Tôi chỉ
mới mang thai thời kì đầu, không biết tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy.
Trước khi đi, Qua Nhan lén lút nhét vào tay tôi một túi ô mai, còn lo lắng nhìn
tôi một cái.
Tôi suy
yếu cười cười. Sáng nay, nôn mửa dữ dội đã muốn tra tấn tôi đủ lắm rồi, cả
người không có chút sức. Hơn nữa đám nhân viên trang điểm kia lại còn không
ngừng ép buộc, lúc Giang Minh lái xe tới đón, tôi đã muốn hoàn toàn không có
tinh thần đi tham dự “Hồng môn yến”!
Giang
Minh vẫn một thân tây trang giày da, thần thái bay lên đứng phía trước chờ tôi.
Vừa thấy tôi bước đến, hắn nhíu mi. “Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia, đám
nhân viên này làm ăn kiểu gì vậy!”
Khuôn
mặt suy yếu nhợt nhạt, hơi thở mong manh, tôi xua tay, lạnh lùng nói: “Không
phải lỗi của họ, khuôn mặt này có điểm thêm nhiều phấn hồng nữa cũng vô dụng!”
Tôi tự giễu hừ lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười tự tin của Giang Minh có
chút buông lỏng.
“Đừng
tưởng rằng như vậy là có thể không cần tới tham dự!” Giang Minh phức tạp nhìn
tôi, ánh mắt mâu thuẫn, hắn cắn răng, thô bạo đẩy tôi vào trong xe. Bên ngoài,
Qua Nhan vẫn đang cúi người nhìn chúng tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
“Hôm
nay cắt băng chị phải đi!” Giang Minh vừa nói vừa phát động xe.
Tôi vô
lực tựa lưng vào ghế, quay đầu qua một bên, cho dù là bệnh sắp chết sao? Tôi
buồn cười khẽ động khóe miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phong cảnh đang chạy như bay
ngoài cửa xe, khẽ nói: “Tôi biết!”
Giang
Minh không nói gì, xe vẫn yên lặng chạy.
Nghi
thức cắt băng diễn ra ngay tại cửa vào của công viên. Nơi