pacman, rainbows, and roller s
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

ang...

Giang Minh!” Tôi dính chặt lưng vào tường, mắt liếc nhìn thấy cửa đang mở rộng.

Tôi ngừng hô hấp, cho đến khi hơi thở dày đặc của Giang Minh xuy phất trên mặt,

tôi cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đẩy mạnh, Giang Minh trở tay không kịp,

lảo đảo ngã xuống.

Tôi

thừa cơ chạy tới cửa, nhưng Giang Minh đang nằm trên mặt đất lại nhanh nhẹn duỗi

tay ra, mắt cá chân của tôi lập tức bị túm chặt lấy, thân mình tôi loạng

choạng. Ngay trước khi ngã sấp xuống, tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng.

Khuỷu

tay thay thế thân mình nặng nề va đập trên mặt đất. Đau!

Tôi ngã

sấp xuống, còn chưa kịp phản ứng, thân mình Giang Minh đã đè ép lên. “Không...

Đừng!” Tôi cố nén chịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn.“Giang

minh, không!”

“Còn

muốn chạy sao? Tôi vốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị, nhưng là do chị tự

tìm!” Ánh mắt Giang minh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang khua loạn của tôi,

hai chân hắn kẹp chặt thân dưới đang giãy dụa. Sức lực của hai chúng tôi vào

giờ khắc này thể hiện sự khác biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức kéo

mạnh áo tôi. “Đừng, Giang Minh!” Bị hắn mạnh mẽ kiềm trụ, điều duy nhất tôi có

thể làm chỉ là đau khổ van xin.“Giang Minh, chúng ta từ từ nói, đừng đối xử với

tôi như vậy!”

“Duyệt

Duyệt, tôi cũng có thể thỏa mãn chị giống như hắn!” Trong mắt Giang Minh lóe ra

dục vọng cực nóng, tay hắn ở trên người tôi không ngừng tuần tra tới lui. Thật

sự buồn nôn!

“Không...

Không...” Tôi ra sức phản kháng, tiếp tục giãy dụa. “Không... Đừng làm thế...

Người đâu, có ai không!”

“Ba…”

Thứ duy nhất che lấp trên người hắn cũng bị hắn kéo xuống, nát vụn. “Dừng tay,

dừng tay!” Tôi khàn cả giọng kêu to:“Có ai không, mau tới đây!”

“Đừng

uổng phí khí lực, sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất định

phải trở thành của tôi!” Giang Minh dường phát điên hôn khắp người tôi, bàn tay

trượt đến bên hông, giật kéo đai lưng của tôi.

“Không...

Không...!”

“Anh

Minh…” Qua Nhan bỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằm trên

mặt đất.

“Qua

Nhan…” Tôi hướng về phía con bé cầu cứu. “Qua Nhan…”

“Cút

đi!” Giang Minh ngăn chặn thân thể của tôi, hung tợn rít gào với Qua Nhan.

“Đừng,

Qua Nhan, cứu chị!” Tôi điên cuồng kêu hét, hai cánh tay Giang Minh lại dùng

thêm sức giữ chặt người tôi.

“Cút!”

“Anh

Minh! Không! Anh nhất định sẽ hối hận!”

“Đông”

một tiếng. Qua Nhan quỳ trên mặt đất. “Anh Minh! Chị ấy là Duyệt Duyệt, là chị

Duyệt Duyệt của chúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất! Anh

Minh... Anh Minh!” Nước mắt theo khoé mắt Qua Nhan rơi xuống, nức nở. Tiếng

khóc của Qua Nhan hình như đã có tác dụng, Giang Minh khẽ chuyển thân mình,

nhìn tôi rơi lệ đầy mặt, dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê

về phía Qua Nhan, con bé gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi.

“Qua Nhan, Qua Nhan!”

Giang

Minh nhìn hai người chúng tôi ôm nhau khóc rống, thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm

rãi đi tới cửa.

“Diệp

Sương Phi, nhớ cho kỹ, Chị và Đường Diệc Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc, tôi

cũng từng có bấy nhiêu đau khổ, hai người... tuyệt đối sẽ không hạnh phúc!”

Cho đến

khi bóng Giang Minh biến mất trước mắt, tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc.

“Chị

Duyệt Duyệt!” Hai mắt Qua Nhan đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của

tôi, nghẹn ngào.

“Qua

Nhan, may mắn, may là em đã đến!” Tôi gắt gao ôm chặt Qua Nhan. Trong lòng

không ngừng hỗn loạn, vừa rồi… tựa như một cơn ác mộng.

“Chị

Duyệt Duyệt... Không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh Minh đã hoàn toàn không thể

khống chế được, em nhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách gì đó!”

“Qua

Nhan…” Nước mắt càng không ngừng đảo quanh hốc mắt, ngoài thoát đi, còn có cách

gì đây?



Từ sau

ngày đó, tôi không còn bị nhốt trong phòng nữa, không biết có phải vì sau khi

tỉnh rượu, Giang Minh cảm thấy áy náy hay không. Nhưng tôi cũng chỉ được phép

quanh quẩn trong không gian lớn hơn mà thôi, một tòa nhà lớn, tôi đi đến đâu,

phía sau đều có một đám người đi theo, tôi sẽ không lơ là cảnh giác, tôi vĩnh

viễn nhớ rõ câu nói kia của Giang Minh. Mặc kệ chúng tôi như thế nào, hắn quyết

định sẽ không để cho chúng tôi được hạnh phúc, hắn thà rằng dùng những biện

pháp độc ác nhất, thậm chí làm tôi hận hắn cả đời, cũng không muốn tôi được

hạnh phúc.

Quan

trọng nhất, cuối cùng tôi đã biết lí do tại sao ngày đó Giang Minh rối loạn đến

vậy. Mọi chuyện thật sự rất quanh co, mấy ngày hôm trước còn loan tin Đường thị

bị thu mua, mà nay, ngoài truyền hình, các tờ báo lớn đều đưa tin Đường thị

phản kích, hợp tác với một tập đoàn Anh quốc, tiến hành thu mua lại tập đoàn

Giang Nguyên. Không ai biết nguyên nhân cụ thể, có thể là do nguồn vốn bị mắc

kẹt ở bên ngoài, ngoại giới đều phỏng đoán tập đoàn Giang Nguyên đang gặp rắc

rối về tài chính, tin tức tiêu cực cứ nối đuôi nhau mà đến.

Nói

cách khác, Đường Diệc Diễm mới là người chiến thắng thực sự? Anh đã thành công?

Tôi

không dám tin, dù sao mọi chuyện cũng thay đổi quá nhanh, căn bản không biết

thế nào