
bỡn còn
chưa đủ sao?
Mà
tôi...
“Thực
xin lỗi, thực xin lỗi...” Nhưng xin lỗi có thể bù lại một cánh tay đã mất sao?
Tôi không ngừng nói xin lỗi, muốn nâng anh ta dậy, nhưng anh ta lại sợ hãi rụt
thân mình về. Tôi bất đắc dĩ, đành bỏ qua, lấy một số tiền lớn trong túi đặt
tại bên người anh ta, dỗ dành Tinh Vũ, lặng lẽ ôm con rời đi.
Không
thể tiếp tục đối mặt với hắn, không thể! Sự khiển trách của lương tâm đã ép tôi
đến không thở nổi, không đành lòng nhìn lại ống tay áo rỗng bị gió thổi bay
kia.
Tôi ôm
Tinh Vũ ngồi trên xe đi đến thành phố N, chính là tiện tay mua vé mà thôi.
Thành phố N tôi cũng không biết nhiều lắm, lúc này chỉ muốn rời đi, rời khỏi
thành phố tội ác này, rời khỏi người đàn ông ngoan độc kia!
Vừa
nghĩ đến Đường Diệc Diễm, tôi lập tức cảm giác được một trận rét lạnh đến thấu
xương. Sao hắn có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ hắn một chút cũng
không nghĩ tới việc sẽ có một ngày tôi biết tất cả? Chẳng lẽ hắn một chút cũng
không nghĩ đến cảm giác của tôi khi biết hết chân tướng?
Ông
trời lại “nhân từ” đến mức để tôi giữa đường biết được hắn rốt cuộc phạm phải
“chuyện tốt” nào! Hiện tại, trừ bỏ trốn tránh, tôi còn có thể làm được gì!
Tôi
ngồi vào chỗ của mình, một đường xóc nảy, Tinh Vũ đã nặng nề ngủ trong lòng.
Giúp con điều chỉnh một tư thế thoải mái, tôi mở ví tiền ra, bên trong chỉ còn
lại mấy tờ chi phiếu. Tiền trong ví phần lớn đều là Đường Diệc Diễm đưa cho
tôi, chỉ cần dùng đến chúng, hắn có thể tra ra được tôi ở đâu. Ngoại trừ số chi
phiếu kia cũng chỉ còn lại mấy ngàn, biết đi đâu đây? Trước tiên tìm một chỗ ở
không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chăm sóc tốt một đứa nhỏ, thật sự có chút
khó khăn. Vừa ra ngoài, khó khăn lập tức xảy đến trước mặt, tôi thở dài, cho dù
như vậy, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Phải rời đi, đúng vậy, cho dù con đường
phía trước có bao nhiêu gian nan!
Xe rốt
cuộc cũng chuyển bánh, tôi nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ một lần nữa.
Rời đi, đây không phải lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi này, nhưng tôi hy vọng
vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, vĩnh viễn!
oOo
Kéo
thân thể mệt mỏi trở lại phòng trọ. Còn chưa vào trong đã cảm giác được một hơi
thở không tầm thường, sự bất an bao phủ trong lòng, sẽ không là… Tôi cả kinh,
cho dù thân thể đang mỏi mệt, tôi vẫn chạy thật nhanh vào nhà. “Tinh Vũ!”
“Về rồi
sao?” Chủ nhà đang ru Tinh Vũ ngủ, thấy tôi thất kinh chạy vào, hoang mang nhìn
tôi.
Là ảo
giác của tôi sao? Không có gì khác thường, tôi mới yên tâm thở hắt ra, xấu hổ
cười cười với chủ nhà, tiếp nhận cục cưng vừa ngủ, đau lòng nhìn con.
“Cám ơn
chị, chị Trương!” Đã tới thành phố này một tháng, cũng chẳng quen biết ai,
trong quá trình tìm phòng trọ, tôi quen với vị chủ nhà hảo tâm này. Người phụ
nữ ấy là chị Trương, chồng mất sớm, con đang học đại học ở một thành phố khác,
thấy chúng tôi cô nhi quả phụ đáng thương, chẳng những cho mẹ con tôi thuê
phòng với giá rẻ, còn giúp chăm sóc Tinh Vũ khi tôi đi làm.
“Đừng
khách sáo, Tinh Vũ vẫn cùng chị, không phải sao? Nhưng mà thật ra, em không cần
phải vất vả như vậy!” Chị Trương nhẹ nhàng lắc đầu, thương hại nhìn tôi, ánh
mắt của chị ấy làm tôi có chút bối rối. Cũng may chị ấy chưa từng hỏi tôi tại
sao lại một mình mang theo con đến nơi này, bởi vì tôi không muốn lừa gạt chị
ấy. Có lẽ đều là phụ nữ, đều có một vài nỗi khổ riêng, chị Trương cũng không
nhẫn tâm ép hỏi tôi. Chị vẫn tin tưởng để hai mẹ con tôi ở lại đây, cẩn thận
chăm sóc chúng tôi!
“Chị
Trương, em thật sự rất biết ơn chị!”
“Em gái
ngốc, đừng có nói mấy câu như vậy. Sau này, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta chính
là người một nhà, mau đi rửa tay ăn cơm!”
Tôi cảm
kích gật đầu, ôm con đi theo chị Trương vào nhà.
Lâu như
vậy , Đường Diệc Diễm cũng không hề xuất hiện trước mặt chúng tôi, thần kinh
căng thẳng cũng dần dịu đi không ít. Nhưng tôi sẽ không quên, ác ma kia thần
thông quảng đại đến thế nào, cho nên không thể ở một chỗ lâu được. Nhưng nhìn
chị Trương, tôi lại không nhẫn tâm nói với chị rằng tôi muốn rời đi. Đúng, phải
rời đi, nếu ở lâu Đường Diệc Diễm nhất định sẽ tìm thấy, không biết đến lúc đó
hắn sẽ làm gì!
“Ăn
nhiều một chút, nhìn em gầy như vậy kìa!” Chị Trương càng không ngừng gắp thức
ăn cho tôi, nhưng tôi vẫn không có nổi một chút cảm giác thèm ăn. Mỗi ngày, tôi
cũng không ngừng làm việc, khiến cho bản thân mỏi mệt, chỉ có như vậy, buổi
tối, tôi mới có thể ngủ, mới không phải chịu sự dày vò của lương tâm.
Từ ngày
đó về sau, liên tục suốt mấy hôm, tôi cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được, hễ mở
mắt ra là lại nhìn thấy khuôn mặt u oán của cô giáo và Qua Nhan. Tôi nhắm mắt
lại, trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thê
lương của hai người đó!
Sau đó,
tôi mới phát hiện ra rằng, chỉ có làm cho mình mệt mỏi thì tôi mới không tiếp
tục suy nghĩ miên man, mới có thể giải thoát, thân thể qua mỗi ngày cũng dần
suy sụp. Tôi không sợ, chết đối với tôi mà nói chính là sự giải thoát, nhưng
tôi lại sợ Tinh Vũ không có ai chăm sóc, cục cư