
trào ra, con tôi, con của tôi, Đường Diệc Diễm,
tại sao anh có thể khủng bố đến như vậy!
“Vú
Trương!”
“Thiếu
gia, thiếu phu nhân!” Bảo mẫu vội vàng tiến vào.
“Mang
tiểu thiếu gia đi!”
“Không!”
Vú Trương khó xử nhìn tôi, tôi gắt gao ôm chặt con, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh
cáo của Đường Diệc Diễm, trái tim khẽ run lên, không tình nguyện đưa con cho vú
Trương. Vốn dĩ con đã có chút an tĩnh, đột nhiên đổi một vòng ôm ấp khác, lại
bắt đầu khóc kêu, oa oa khóc to đến tê tâm liệt phế.
“Tinh
Vũ…” Lòng tôi đau đớn, muốn ôm lại con, nhưng thân mình bị Đường Diệc Diễm ôm
lấy, cánh cửa khép lại, vú Trương và con đã bị chắn bên ngoài. Nhưng tiếng khóc
của con vẫn vang rất rõ ràng bên tai, càng ngày càng xa.
Lòng
tôi nghẹn ngào, không thể thở nổi, dựa vào người Đường Diệc Diễm khóc rống. Tại
sao, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
Thằng
bé cũng là con của anh, chẳng lẽ anh không đau lòng sao?
Đường
Diệc Diễm ôm thân thể của tôi, thăm dò tuần tra hôn tới lui trên người tôi,
những tiếng thở dồn dập bởi vì thân mình tôi run run mà tăng lên. Tôi giãy dụa,
không... Tôi không muốn nhìn thấy hắn!
“Duyệt
Duyệt... Em cũng nhìn anh đi, nhìn anh này!” Môi hắn thô bạo chà đạp hai cánh
môi của tôi, thở dài bên khoé miệng tôi, tay cầm chặt hai bàn tay đang chống
đẩy của tôi.
“Không...
Không cần!” Tôi trốn tránh, đầu vừa định né qua đã bị hắn nhanh chóng kéo lại,
tiếng nức nở bị cắn nuốt bởi đôi môi của hắn. Hắn ôm lấy tôi, không cho phép
kháng cự, ngăn chận thân thể của tôi, vội vàng đòi lấy, tôi chết lặng nằm yên,
cho đến khi phân thân của hắn tiến vào cơ thể tôi, va chạm không chút nào
thương tiếc. “Duyệt Duyệt... Duyệt Duyệt...”
Tôi từ
từ nhắm hai mắt lại, ngón tay của Đường Diệc Diễm đâm sâu vào da thịt tôi, gắt
gao bắt lấy, mãnh liệt va chạm.
Linh
hồn dường như đã bị hút ra, chỉ còn lại cơ thể bị tàn phá không chịu nổi!
“Duyệt
Duyệt... Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa... Một lần nữa được không! Đừng tiếp
tục như vậy, anh sắp điên rồi, điên mất rồi!” Đường Diệc Diễm đột nhiên dừng
lại, co rúm, đau lòng nhìn tôi, tới gần bên môi tôi, khẽ hôn. “Một lần nữa bắt
đầu...!”
Quên
tất cả sao? Nhưng tôi có thể quên nổi ư? Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, tôi
vĩnh viễn đều nhớ tới sự tàn nhẫn của anh, sự lãnh huyết của anh!
“Trừ
khi chết đi, bằng không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể sống trong địa ngục!”
Bi
thương vĩnh viễn sẽ không dừng lại!
“Tại
sao lại nói như vậy, tại sao?” Nhu tình vừa rồi trong mắt Đường Diệc Diễm biến
mất trong nháy mắt, thay thế bằng sự bạo ngược đang tràn ngập. “Quên mất mấy
thứ chết tiệt kia, chúng ta có thể vui vẻ sống cùng con của chúng ta, tại sao
lại không cần, tại sao lại cố chấp như vậy?”
“Người
cố chấp là anh!” Rốt cuộc, tôi hướng về phía hắn rống to: “Anh mới cố chấp, anh
lừa mình dối người, chúng ta đã sớm không thể quay lại, ngay khi anh bóp nát
tất cả mọi hy vọng, chúng ta đã sớm không thể!”
Thân
mình Đường Diệc Diễm chấn động. Đúng, tôi đã nói đúng, hắn vẫn luôn hiểu được,
nhưng hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!
“Là anh
tự tay chặt đứt tất cả, cho nên... Đừng nói đến hạnh phúc gì gì nữa, nếu anh
thật sự có một chút áy náy, hãy để mẹ con tôi đi!”
“Không
thể được!” Đường Diệc Diễm đang ngẩn ngơ chợt biến đổi nét mặt. “Em là của tôi,
vĩnh viễn đều là của tôi, cho dù lòng em đã chết, thân thể em cũng phải vĩnh
viễn ở lại bên người tôi!”
“Em
là vợ tôi, tôi hưởng dụng thân thể của em vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Em vĩnh
viễn trốn không thoát!” Đường Diệc Diễm lại bắt đầu phát tiết trên người tôi.
Đúng vậy, chỉ cần thân thể là tốt rồi, ngay từ đầu, hắn không phải cũng như thế
này sao? Mặc kệ suy nghĩ của tôi, mặc kệ cảm xúc của tôi, chỉ cần thân thể là
đủ. Hiện tại, tất cả đã trở về như lúc trước, trở về vạch xuất phát... Vạn ác
mới bắt đầu mà thôi!
Mọi thứ
lại bắt đầu trở về điểm xuất phát...
Chỉ
là, điều vướng bận hiện giờ, chính là Đường Tinh Vũ, con trai tôi.
Lúc
đầu, con là sự chờ đợi của mọi người, là niềm hạnh phúc khi thấy con chào đời,
còn bây giờ, lại trở thành ngọn nguồn của tất cả bi thương.
Tôi
quan tâm con, không thể mất đi con, cho nên Đường Diệc Diễm dùng con để uy hiếp
tôi. Cho dù không muốn, cho dù kháng cự, tôi vẫn không thể không ngoan ngoãn đi
vào khuôn khổ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bị thương tổn. Tôi
nên làm gì bây giờ?
Tôi
không thể thể hiện sự thân thiết với con trước mặt Đường Diệc Diễm, bài học
lần đó vẫn khắc cốt ghi tâm, tôi không muốn lại xảy ra thêm một lần nào
nữa.
Tôi thử
bắt đầu giữ khoảng cách với con, thử thờ ơ với thằng bé, nhưng mẹ con ngay
cả trái tim cũng hiểu nhau. Tôi rất buồn, Đường Diệc Diễm, tại sao mỗi lần hắn
đều phải lấy những thứ tôi quan tâm nhất để uy hiếp, để bức bách tôi?
Tại sao
chúng tôi lại đi đến bước đường này? Mà tôi, chỉ có thể cố gắng sống
như vậy hay sao? Đó là cách duy nhất ư?
“Tôi
tìm phu nhân của các người!” Tôi nghe thấy một giọng nói cùng với tiếng bước
chân hỗn loạn.
Ngồi
trên sô pha, tôi đờ đẫn ngẩng đầu, một ng