
“Ba!”
Tôi từ phía sau ôm cổ ba làm nũng.
“Lớn
như vậy rồi, không có lớn nhỏ gì cả!” Tiếng ba nặng nề vang lên, tôi lại nghe
thấy trong đó hàm chứa sự yêu chiều.
Tôi bật
cười.
Ba nhẹ
nhàng kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống bên người. Biểu tình nghiêm túc của ba
khiến tôi có chút bối rối.
“Duyệt
Duyệt, đi du học con thực sự thấy vui vẻ sao?”
Trái
tim tôi lại trầm xuống, tôi đờ đẫn nhìn ba, không biết ba đang nghĩ cái gì.
“Đương…
Đương nhiên là vui vẻ rồi, đến Anh quốc mà ba!” Tôi khẽ cười, có chút cứng ngắc
nói.
“Thật
sự…”
“Thật
sự ! Ba, sao ba lại trở nên hay lo nghĩ như vậy, mẹ nói ba sắp trở thành một bà
lão rồi!” Tôi ôm lấy cánh tay của ba, khẽ đung đưa, “Còn nữa, ba phải thường
xuyên cười đi, con phát hiện lúc ba cười rộ lên thật sự là vô cùng đẹp trai
nha!”
“Diệp
Sương Phi!”
“Ha ha
ha, ba, mặt ba đỏ lên rồi kìa!”
Đủ, như
vậy là đủ rồi! Cứ như vậy đi, chỉ cần ba mẹ được hạnh phúc tôi mới thấy yên
tâm, chỉ cần ba mẹ được vui vẻ tôi mới có can đảm!
Mới có
can đảm để sống!
oOo
Ngồi xe
trở lại cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ, có lẽ tôi cũng chỉ có hai tiếng
đồng hồ này để ở một mình.
Kiểm
tra vé xong, tôi lẳng lặng ngồi trên xe, mệt mỏi dựa vào cửa sổ thở dài.
Bên
ngoài, bầu trời xanh thẳm thẳm, nhưng trong mắt tôi lại giống như một cái lưới
bao la vô tận. Màu xanh tươi mát đều bị chặn ở bên ngoài, nhìn thấy được nhưng
chẳng thể chạm vào.
“Tiểu
thư, xin hỏi cô không được khoẻ sao?” Một người đàn ông nhẹ nhàng
ngồi xuống bên cạnh, thân thiết nhìn tôi.
Tôi
ngây người. Chắc là do biểu tình của tôi làm cho anh ta cảm thấy tôi không
khoẻ.
Lúc bị
ốm, tôi còn chưa từng như vậy. Chỉ từ khi tên ác ma kia xuất hiện trong cuộc
đời tôi…
Tôi lắc
đầu, lễ phép cười: “Tôi không sao, cảm ơn!”
Anh ta
cũng ôn hoà cười: “Tôi còn tưởng… Tiểu thư, cô cũng là người của thành phố A
sao? Tôi tới đây để kinh doanh… Thành phố này đúng là rất được…” Người này đúng
là vô cùng nhiệt tình, sau khi ngồi cạnh tôi bèn không ngừng lải nhải.
Tôi
không ngăn cản. Có người bên cạnh nói chuyện cũng tốt!
Di động
bất chợt vang lên.
Tôi
nhíu mày, lại là hắn, cho dù cách một khoảng rất xa, hắn vẫn dễ dàng khống chế
cuộc sống của tôi.
“Xuống
xe!” Tiếng nói không có một chút độ ấm vang lên. Tôi giật mình cả kinh, vội
ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu ngay ở lối ra của nhà
ga. Chiếc xe cao cấp như vậy đậu ở chỗ này khiến cho mọi người đều xôn xao,
dừng chân xem xét.
Sao hắn
lại tới đây?
“Xuống
xe!” Di động lại truyền đến giọng nói của hắn, hỗn loạn không có chút kiên
nhẫn!
Tôi vội
lấy lại tinh thần, kích động nhấc túi hành lý lên, người đàn ông ban nãy nhìn
tôi với vẻ quái dị.
“Thực
xin lỗi, phiền anh một chút!” Tôi ý bảo anh ta tránh qua một bên, vội vàng chạy
xuống xe.
Tôi
không muốn bị người quen nhìn thấy. Tại sao hắn lại đến? Chẳng lẽ còn sợ thế giới
của tôi chưa đủ loạn sao?
Vừa lên
xe, Đường Diệc Diễm đã làm một bộ mặt hằm hè không tốt, tôi không biết đại
thiếu gia hắn lại có vấn đề gì, tóm lại tôi cũng không muốn quan tâm. Tôi lẳng
lặng ngồi yên, cũng không nói gì!
“Hắn là
ai vậy? Em về quê là để thân mật với người khác đấy à?” Đường Diệc Diễm
siết chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga. Xe chạy như bay trên đường.
“Đường
Diệc Diễm, bây giờ là ban ngày, cẩn thận bị đưa tới đồn cảnh sát!” Tôi kinh hãi
quay đầu.
“Tôi
không quan tâm!” Hắn lại tiếp tục tăng tốc.
Tôi
dường như như đã quên, hắn là ai cơ chứ, hắn biết sợ cái gì nào?
Là tôi
ngu ngốc, là do tôi đã quá kinh hãi!
Hắn ta
có quá nhiều tiền, có thể giải quyết được tất cả mọi tai hoạ!
Tôi hừ
lạnh, không thèm nhắc lại, gắt gao nắm lấy đệm ghế. Hắn muốn điên thì cứ để mặc
cho hắn nổi điên là xong.
“Hắn ta
là ai?” Đường Diệc Diễm thấy tôi im lặng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ai? Tôi
ngẩn người. Bất chợt nghĩ đến người con trai nói chuyện với tôi lúc nãy.
Thân
mật? Tôi không thể không bội phục trí tưởng tượng của hắn, có thể đem mọi
chuyện bẻ cong như vậy.
“Anh ta
chỉ là một du khách, hỏi em ở nơi này có chỗ nào đẹp để tham quan!” Tôi không
muốn mang lại phiền phức cho người khác nên bắt đầu giải thích. Hắn sẽ làm tới,
nếu tôi nói ra những lời khiêu khích chọc giận hắn. Cho dù chỉ là một người
đang bình ổn sinh sống, hắn cũng có thể xoay chuyển mọi thứ, làm cho họ từ nay
về sau vĩnh viễn không thể bình an, giống như tôi!
“Em
thật là có mị lực, một người xa lạ cũng có thể tán gẫu vui vẻ như vậy?” Đường
Diệc Diễm châm chọc cười, liếc tôi một cái, xem ra cũng không còn nghi ngờ nữa.
Tôi chỉ
biết cúi đầu. Mị lực? Mị lực của tôi cũng không tồi, chẳng phải đã khiến cho
hắn “thần hồn điên đảo” sao?
Chỉ là
tôi nghĩ, không cần phải ngu ngốc đôi co với hắn!
Tốc độ
xe của Đường Diệc Diễm bắt đầu giảm một chút, đầu ngón tay cũng hơi buông lỏng
vô lăng ra.
“Sao
anh lại tới đây?” Sự yên tĩnh trong xe quả thực làm cho tôi không thở nổi. Tôi
không thể không tìm một đề tài gì đó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại phát
hiện chính mình ngu ngốc cỡ nào. Sao lại đi hỏi vấn đề