
ách nào thanh tỉnh được. Trong mắt không biết tại sao chỉ có em,
chỉ có một mình em! Diệp Sương Phi, em có hiểu không?” Trần Việt Phong kích
động bắt lấy cổ tay tôi, bất đắc dĩ nhìn tôi. “Em thật đúng là có ma lực, có
thể làm cho anh bị đui mù!”
Tôi
sững sờ đứng tại đó, bởi vì sự khổ sở trong đôi mắt kia, nước mắt đã sớm dâng
lên trong hốc mắt. Cho dù có cố nén như thế nào nó vẫn cứ rơi xuống dưới, từng
giọt, từng giọt…
Tôi
phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi không xứng, tôi như vậy, không xứng
có được tình yêu của anh, nếu anh biết quá khứ của tôi, nếu anh biết những điều
kinh khủng trước kia, anh… còn có thể thâm tình nhìn tôi hay không?
Tôi
liều mạng lắc lắc đầu. “Không… không…” Lí trí nói cho tôi biết, không thể rơi xuống,
như vậy sẽ là vạn kiếp bất phục! Nhưng mà…
“Tiểu
Diệp!” Trần Việt Phong ôm chặt lấy tôi. “Tiểu Diệp!”
“Mệt
mỏi lắm, anh mà biết những chuyện trước kia của tôi… anh nhất định sẽ mệt mỏi,
tôi không phải như anh tưởng tượng. Không phải đâu!” Tôi tựa vào cổ anh, nức
nở.
“Tiểu
Diệp…” Trần Việt Phong nhẹ nhàng buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hãy tin
tưởng anh, bỏ qua trước đây, chúng ta không có trước đây, chỉ có tương lai!”
Nhưng
tôi không dám, không dám nhìn thẳng vào anh!
“Tiểu
Diệp, em hãy nhìn đi!” Trần Việt Phong buông tay tôi ra, bước lên đài.
“Mọi
người, Tôi là Trần Việt Phong, sinh viên năm thứ nhất khoa chính trị và luật
pháp!” Anh hướng về khoảng trống rộng lớn ở phía trước hô to, những người tò mò
đều xúm lại xem.
“Trần
Việt Phong kìa, Trần Việt Phong!” Các nữ sinh bắt đầu ồn ào.
“Hôm
nay tôi đứng ở chỗ này chính là muốn mọi người chứng kiến một chút, bởi vì tôi
phẩm hạnh bất lương nên đã khiến cho bạn gái không có lòng tin. Bây giờ tôi
muốn cam đoan với cô ấy!”
Trần
Việt Phong nói xong, cúi đầu, thâm tình nhìn tôi đang đứng dưới đài, nói: “Tôi
xin cam đoan, Trần Việt Phong sẽ yêu thương Diệp Sương Phi trọn đời trọn kiếp!”
Trái
tim tôi mạnh mẽ run lên. Bốn phía lập tức vang lên vô số tiếng trầm trồ khen
ngợi cùng với tiếng vỗ tay.
“Tiểu
Diệp!” Trần Việt Phong nắm lấy tay tôi đưa tới trước ngực: “Trái tim này sẽ
giao cho em quản, em muốn chứ?”
“Oa…
Lãng mạn quá!”
“Diệp
Sương Phi, nhận đi, cậu thật là hạnh phúc nha!” Có người dường như sắp hôn mê.
“Nhận
đi, nhận đi!” Không biết khi nào thì Tiểu Thanh cùng các bạn học khác đã đứng ở
phía sau chúng tôi.
Phía
trước, Trần Việt Phong vẫn chăm chú nhìn tôi.
Gió
thổi bay những sợi tóc trên trán anh, ánh sáng tràn ngập trong đôi mắt ấy, khoé
miệng anh nhẹ nhàng cong lên, cười đến ấm áp.
Tôi nín
khóc, mỉm cười, vươn tay chạm đến bàn tay anh, nắm lấy.
Trần
Việt Phong nhẹ nhàng kéo tôi lại gần. Giữa những tràng vỗ tay hoan hô, tôi hạnh
phúc ngã vào lòng anh.
Dựa vào
lồng ngực ấm áp này, lần đầu tiên tôi nở nụ cười ngọt ngào đến vậy, nụ cười
xuất phát từ trái tim!
Hạnh
phúc… là như thế này sao?
Tôi
nghĩ, tôi rốt cuộc cũng đã chờ đợi được tình yêu của mình!
Tôi
thích thú xem xét mấy món đồ bày trên quầy hàng, một đôi tay vô cùng thân thiết
đặt trên đầu vai của tôi, giọng nói trầm ấm mang theo cả sự cưng chiều
vang lên bên tai tôi: “Tiểu Diệp, nhìn gì vậy?”
Tôi vui
vẻ quay đầu, mỉm cười hạnh phúc.
“Việt
Phong, cái này hay không?” Tôi giơ chiếc chuông gió xinh xắn lên, tay khẽ
chuyển động, tiếng chuông “đinh đinh đang đang” du dương.
“Ừ,
đẹp đấy!” Trần Việt Phong gật gù, ngả đầu lên vai tôi, cùng tôi đùa nghịch
những món đồ muôn hình vạn trạng trên quầy hàng.
“A, cái
này thật đáng yêu quá, Việt Phong, anh xem!”
“Ừ,
được đấy!”
“Ha ha
ha, độc đáo nha!”
Đây là
cách mà tôi và Trần Việt Phong ở chung một chỗ. Ngọt ngào, ấm áp!
Đương nhiên cũng có lúc…
“Anh
nói này, em còn ăn nhiều như vậy sẽ biến thành một con heo nhỏ mập mạp đấy! Anh
sẽ không còn yêu em nữa đâu!” Trần Việt Phong bất mãn nhìn miệng tôi đang đầy
ắp chả cá viên, không kiêng nể gì lại cắn thêm một ngụm.
“A!”
giây tiếp theo, anh vuốt cái gáy vừa bị ăn đau, vẻ mặt bất mãn nhìn tôi: “Ơ
kìa, em đi theo dì anh học mấy chiêu này đấy à?”
Bởi vì
hẹn hò với Trần Việt Phong, tôi và cô giáo cũng bắt đầu qua lại. Cô giáo thường
dạy tôi vài cách để trị anh, đương nhiên, tôi cũng học rất nhanh!
Tôi
nghịch ngợm lè lưỡi, thừa dịp anh không chú ý, đoạt lại chả cá viên của mình:
“Em mới không sợ đâu!”
Anh làm
khó dễ được em sao?
Dứt
lời, tôi đưa chả cá vào miệng cắn, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, Trần Việt
Phong bỗng xoay người tôi vào lòng anh, đôi môi ấm áp đặt lên môi tôi. Khi tôi
vẫn còn đang ngây dại, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã nhẹ nhàng cuốn lấy, chả cá
lập tức ngoan ngoãn lăn vào trong miệng anh!
“Trần
Việt Phong!” Mặt tôi đỏ bừng, ảo não nhìn cây que trụi lủi trước mắt, còn cả vẻ
mặt đang đắc ý kia nữa. Vì cảm xúc còn đọng lại trên cánh môi mềm mại vừa rồi
mà khẽ run rẩy!
“Tiểu
Diệp, sau này chúng ta dùng cách này để ăn đi! Ngọt qúa!”
Dường
như thấy tôi còn chưa đủ thẹn thùng, Trần Việt Phong híp mắt lại, dáng vẻ như
đang tính kế, liếm liếm khóe miệng, làm c