Duck hunt
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 9.5.00/10/735 lượt.

ìa! Chị sai rồi!” Một giọng nói làm như không chút để ý vang lên ngay bên tai

tôi. Giang Minh nghiêng người, đầu kê tới gần tôi, môi dừng bên tai tôi,

hắn dùng chiếc bút trong tay chỉ vào màn hình máy tính, ngay phía trên biểu

tượng thùng rác!

Mặt tôi

bỗng chốc đỏ bừng, hoảng loạn nhấn backspace, đưa vào một lần nữa, tay tiếp tục

gõ bàn phím nhưng lại run nhè nhẹ, tôi cảm giác được cái nhìn chăm chú của

Đường Diệc Diễm từ phía đối diện.

Mặt anh

không chút thay đổi, nhưng lại không chút kiêng kị mà nhìn tôi chằm chằm.

Giang

Minh lạnh lùng nhìn bàn tay run run đang nhanh chóng sửa các lỗi sai của tôi.

Tình

trạng như vậy gần như khiến tôi nghẹt thở. Một lần nữa phải đối mặt với Đường

Diệc Diễm đã làm tôi đủ bối rối rồi, tên tiểu tử này lại còn cố ý gây thêm

phiền phức, trái tim tôi thật sự không chịu nổi .

Tôi cố

gắng tập trung tinh thần, tự nói với mình phải tập trung toàn bộ vào máy tính, nhưng

mắt lại không khống chế được mà liếc về phía Đường Diệc Diễm.

Trái

tim tôi nhảy múa điên cuồng, nhìn bộ âu phục bao lấy thân hình mình, đầu tôi

lại hiện lên hình ảnh hôm đó trong khách sạn, tôi đã giúp anh chà lau cơ thể.

Tôi khẽ

nuốt nước miếng, tay đặt trên bàn phím đã thất bại mà ngừng lại.

Diệp

Sương Phi, trận chiến còn chưa bắt đầu mà mày đã rối loạn rồi sao?

Không

thể bỏ cuộc được, mày quên ư? Quên mối thù của Việt Phong rồi sao?

Tôi nắm

chặt chiếc dây chuyền, sắc mặt trầm xuống.

Việt

Phong!

Hít sâu

một hơi, tôi mở bàn tay đang nắm chặt ra, trái tim bối rối cố sức bình tĩnh

buông lỏng, lại bắt đầu thong dong gõ bàn phím.

Giang

Minh ngồi bên cạnh cũng đã nhích người ra một chút, tiếp tục quay bút, chiếc

bút nhỏ dài đang không ngừng chuyển động trên tay hắn.

Hai giờ

sau, hội nghị chấm dứt. Đường Diệc Diễm lễ phép bắt tay với Giang Minh: “Hợp

tác vui vẻ!”

“Sau

này mong được chỉ giáo nhiều hơn!” Giang Minh cười. “Đêm nay chúng tôi có bữa

tiệc, Đường tiên sinh có hứng thú tham gia không?”

Thân

thể tôi chấn động, hoang mang nhìn về phía Giang Minh, bữa tiệc nào cơ chứ?

“Được!”

Tôi nghe thấy câu trả lời nặng nề phát ra trên đỉnh đầu, tôi vội ngẩng lên,

Đường Diệc Diễm không nhìn tôi, chỉ có khóe miệng là nhẹ nhàng nhếch lên.

Quả nhiên,

tôi biết ngay là Giang Minh sẽ không lựa chọn nơi tốt đẹp gì.Tiếng nhạc

trong đinh tai nhức óc, tất cả mọi người ở đây, ban ngày đều

mang dáng vẻ nghiêm túc, còn đêm xuống lại điên cuồng mà vặn vẹo thân mình, tìm

kiếm sự an ủi trong chốc lát.

Tôi

thấy Giang Minh mời Đường Diệc Diễm uống một ly, hai người đàn ông chênh

nhau sáu tuổi, nhưng thoạt nhìn đều mạnh mẽ ngang nhau. Giống nhau ở chỗ tuổi

còn trẻ đã đứng trên đỉnh, và khác biệt là, Đường Diệc Diễm còn có thân phận

chống đỡ, Giang Minh lại phải dựa vào chính mình, cả hai đều dốc sức phấn đấu

để đổi lấy tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, hy sinh qúa nhiều.

“Tôi ra

ngoài một lát!” Tôi không thích không khí ngột ngạt trong căn phòng này.

“Duyệt

Duyệt, tôi đi cùng chị!” Giang Minh buông chén rượu, đứng lên. Tôi thấy thân

mình Đường Diệc Diễm chợt cứng đờ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt.

Tôi

nhìn Giang Minh, hắn cố ý sao? Cố ý gọi tôi là Duyệt Duyệt ở trước mặt anh?

Trước

đây, ngoài người nhà của tôi thì chỉ có hắn mới được gọi như vậy!

Tôi thở

dài, không từ chối, nhìn Giang Minh theo tôi đi ra khỏi phòng, tôi cũng

muốn nói chuyện với hắn một chút!

“Giang

Minh, cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Vừa ra khỏi phòng, tôi nhìn hắn đầy phẫn nộ.

“Cậu

không nhầm đối tượng đấy chứ?” Đường Tỉ Lễ mới là mục tiêu của chúng tôi, hắn

rõ ràng biết tôi và Đường Diệc Diễm đã quen nhau từ trước, vậy mà còn liên tục

làm anh khó xử.

“Tôi

không nhầm, mà là chị đã nhầm!” Giọng nói của Giang Minh nặng nề vang

lên bên tai tôi. “Chị dám nói chị không hề dao động không?”

Tôi

phức tạp liếc hắn một cái rồi cúi đầu.

“Tôi

chỉ muốn chị xác định lại quyết tâm của chị, nếu sau này vì hắn mà chị

tình nguyện từ bỏ tất cả kế hoạch, vậy thì chúng ta còn bắt đầu làm gì?”

Giang Minh không còn giữ nét cười nữa, trên mặt hắn là thái độ nghiêm

túc đến khác thường.

“Anh ấy

là anh ấy, Đường Tỉ Lễ là Đường Tỉ Lễ!” Người Đường gia căn bản là không

đoàn kết .

“Nhưng

họ đều là người Đường thị ,đối phó với Đường Tỉ Lễ, tất nhiên phải đánh vào chỗ

xung yếu của tập đoàn Đường thị, chị dám nói, đến lúc đó còn không liên quan

đến chuyện của Đường Diệc Diễm sao?”

Tôi

không nói gì, yên lặng nhìn về phía hắn, Giang Minh nói đúng. Đến cuối

cùng, tôi không thể không trở thành kẻ địch của Đường thị, nếu vậy, Đường Diệc

Diễm phải làm sao đây!

“Duyệt

Duyệt, chị mở to mắt được không?” Giang Minh bỗng nhiên nắm chặt bả vai

của tôi, tôi ngẩng đầu, thấy được sự chua xót trong mắt hắn “Mở to mắt, trên

đời này không phải chỉ có một mình Đường Diệc Diễm là đàn ông!”

Ánh mắt

của hắn làm tôi bối rối, vọi đẩy hắn ra. “Giang Minh, đừng đùa nữa, bao

nhiêu lần rồi, cậu không thấy mệt sao? Nhàm chán quá đấy!”

Tôi

thật sự chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sự nhiệt tình trong mắt hắn

làm cho lòng tôi lo sợ