
ại cứ uống như vậy, không
thể không say. Nhưng đâu thể để ý nhiều như vậy, vì trường đua của Anh
thiếu, hôm nay cũng chỉ có thể nhắm mắt, bất cứ giá nào cũng được.
Đêm đã khuya.
Bách Nhạc Môn vẫn đèn đuốc sáng trưng, bữa tiệc đã đến hồi kết thục, khách
khứa đã tản về gần hết. Cuối cùng Tả Chấn cũng có cơ hội để ngồi xuống
nghỉ ngơi. Nhưng đưa mắt quét một vòng trong đại sảnh, dưới chân không
tự chủ mà dừng lại… Cẩm Tú đâu?
Lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, rõ ràng còn thấy nàng ở một chỗ với Minh Châu. Lúc đầu hắn mang nàng tới nơi này là vì để cho nàng có cơ hội gặp mặt Minh Châu, cho nên không đi quấy rầy
các nàng. Ai biết chỉ một lát sau đã không thấy bóng dáng Cẩm Tú. Hỏi
vài tên hầu bàn cũng đều nói không thấy.
“Nhị gia đang tìm cái gì?”
Sáu mặt rỗ đi bên cạnh hắn, là anh em đã đi theo hắn nhiều năm, nhìn
theo ánh mắt của Tả Chấn đảo tới đảo lui vài vòng trong đại sảnh, rốt
cuộc nhịn không được mà hỏi.
“Nhị gia, em thấy cũng đã khuya rồi, hôm nay anh cũng đã bận rộn cả một ngày, có muốn trở về nghỉ ngơi không?”
Sáu mặt rỗ lại hỏi, Tả Chấn không yên lòng lên tiếng trả lời, xoay người đi ra cửa.
Nhưng không ngờ vừa xuống bậc thềm đã thấy một bóng đen nho nhỏ, đang ôm lấy một cây cột đèn ở đó.
“Cẩm Tú?” Tả Chấn ngẩn ra, nàng ở chỗ này làm gì?
Đứng sau nàng thử kêu lên hai tiếng, không có chút phản ứng nào. Tả Chấn đưa tay xoay bả vai của nàng lại. “Cô sao vậy?”
Còn chưa nói xong, chỉ nghe “ọe” một tiếng, một đống bầy nhầy đã phun cả lên người hắn!
Mùi rượu sặc mũi, ngay cả Sáu mặt rỗ ở một bên cũng tránh xa ba bước theo
bản năng. Tả Chấn cũng ngẩn người, Cẩm Tú cư nhiên uống rượu? Ở chỗ này?
“Nhị gia…” Sáu mặt rỗ luống cuống tay chân mà bước tới, lục khắp từng cái
túi trên người, muốn tìm một chiếc khăn tay hay gì đó lau chùi giúp Tả
Chấn một chút, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
“Không cần.” Tả
Chấn đưa tay ngăn hắn lại, nắm lấy hai bên vạt áo kéo ra, chỉ nghe “rẹt” một tiếng, hàng nút đều bung ra. Hắn tiện tay vứt áo khoác lên trên mặt đất. “Quần áo này cũng không thể mặc được nữa.”
Sáu mặt rỗ tiếc nuối mà nhìn chiếc áo không may kia. Một cái áo khoác tốt như vậy, thật sự
là đáng tiếc… Quay đầu lại, Tả Chấn đã ôm lấy Cẩm Tú lên xe.
“Nhị
gia, chúng ta phải đi Sư Tử Lâm sao?” Sáu mặt rỗ khó hiểu mà lên xe
theo. Nhị gia có ý gì, chẳng lẽ còn muốn đích thân đưa Vinh tiểu thư về
sao?
Tả Chấn trầm ngâm một chút. Cẩm Tú đã say đến như vậy, cứ thế mà vứt một mình nàng ở Sư Tử Lâm, không có người chăm sóc e là không xong.
“Chúng ta về thẳng Ninh Viên.”
Sáu mặt rỗ nghe xong ngẩn ngơ. Ninh Viên?! Tuy nói nơi đó là chỗ ở của Nhị
gia, nhưng vẫn luôn không có người ngoài quấy rầy. Cho dù là các anh em
trong bang, trừ Thiệu Huy ra thì dường như không ai có thể tùy tiện ra
vào nơi đó. Không ngờ được vị Vinh tiểu thư này, cư nhiên…
Không ngờ vị Vinh tiểu thư này, nhìn qua rất nhỏ nhắn, uống say rồi lại nặng như vậy.
Tả Chấn ôm nàng đi thẳng lên lầu. Rốt cuộc nàng uống bao nhiêu rượu, cả
người đều không còn tri giác, xụi lơ ở trong lòng hắn như một bao vải.
Vú Vương ở phía sau há hốc mồm mà nhìn. “Đây là… cô gái từ đâu đến vậy?”
Sáu mặt rỗ đóng cửa chính lại. “Đừng hỏi nhiều như vậy, còn không nhanh đi giúp Nhị gia.”
“Sao lại thế này! Nhị gia chưa bao giờ chịu mang phụ nữ ở bên ngoài về qua
đêm…” Vú Vương còn chưa kịp khôi phục tinh thần, đứng tại chỗ than thở:
“Hơn nữa xem ra cô gái kia uống rất nhiều, đã say đến như vậy, còn mang
về làm cái gì?”
“Vú Vương…” Sáu mặt rỗ không chịu nổi. Thật không
biết, với tính khí của Nhị gia, sao lại có một người hầu tay chân chậm
chạp, lải nhải nhiều chuyện như vú Vương chứ.
“Ưhm…” Cẩm Tú ở trong
lòng Tả Chấn động đậy một chút, lại nôn khan vài tiếng. Vừa rồi thiếu
chút nữa là ói luôn cả mật ra, ở trên xe lại ói cùng đường, cho dù bây
giờ muốn ói, trong dạ dày cũng không còn gì để ói. Tả Chấn nhíu mày, đặt nàng lên trên giường, bật đèn bàn lên.
Sắc mặt Cẩm Tú tái nhợt đến
dọa người, trên trán đầy mồ hôi lạnh, dáng vẻ rất khổ sở. Lẽ nào nàng
không biết tửu lượng mình thế nào sao, còn dám đọ rượu với người ta?
Vú Vương đưa nước ấm và khăn mặt vào, Tả Chấn vắt khăn mặt, nhẹ nhàng lau
sạch mặt Cẩm Tú, cởi nút cổ áo cho nàng. Cổ áo gấm đơm nút rất chặt, Tả
Chấn vừa cúi đầu, hơi thở ấm áp của nàng liền phả vào mặt hắn, tay hắn
không khỏi rung động nhẹ, chạm vào da thịt mềm mại trước ngực nàng. Tả
Chấn cắn răng, lui ra phía sau, buông tha cho một loạt nút áo dày đặc
kia, chuyển sang giúp nàng cởi giày.
Trời đất chứng giám, vừa rồi khi mang Cẩm Tú về, chính vì lo lắng, hắn không có chút suy nghĩ lệch lạc
nào. Nhưng… khi cởi giày của nàng, vạt váy xanh như nước hồ nhẹ nhàng
trượt qua, bàn chân mảnh mai mềm mại liền nằm trọn trong lòng bàn tay
hắn… Cả người hắn trở nên tê dại, thật vô dụng.
“Vú Vương, bà làm đi!” Tả Chấn bỗng nhiên đứng lên, cứ tiếp tục như vậy, thật không biết xảy ra chuyện gì.
Vú Vương đang ở ngoài cửa lắng tai nghe lén động tĩnh bên trong, vừa nghe
Tả Chấn gọi, lập tức đẩy cửa bước vào. “Nhị gia, cậu nên sớm