
nghỉ ngơi
một chút đi. Nước tắm cùng quần áo đều đã chuẩn bị xong. Đúng rồi, cậu
ăn cơm chưa, có cần tôi nấu chút đồ ăn khuya hay không…”
“Dạ, tôi
biết rồi, xin Nhị gia yên tâm.” Vú Vương nhanh miệng đáp ứng, cúi đầu
nhìn Cẩm Tú bất tỉnh nhân sự ở trên giường. Thì ra vị tiểu thư này tên
gọi là Cẩm Tú.
Đêm đã khuya.
Cửa phòng Tả Chấn vang lên vài tiếng
cộc cộc nhỏ. Hắn vẫn luôn tỉnh ngủ, một tiếng vang cũng kinh động tới
hắn, lập tức trở người dậy. “Ai vậy?”
Vú Vương nhỏ giọng nói: “Cô ấy cứ khóc mãi, tôi lo lắng có phải là khó chịu ở đâu hay không.”
Tả Chấn ngẩn ra, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi đến phòng của Cẩm Tú.
Vừa đẩy cửa ra, liền thấy nàng nghiêng mình cuộn thành một cục ở trên
giường, còn chưa tỉnh lại, chỉ phát ra một loạt lời nói mê mơ hồ, nghe
không rõ là nói gì. Mắt của nàng vẫn nhắm, hàng mi vừa dài vừa cong,
giống như một chiếc quạt nhỏ, đổ bóng râm xuống. Một giọt nước mắt đang
chậm rãi chảy ra từ hàng mi nhắm chặt của nàng, chảy dọc theo đôi má tái nhợt.
Tả Chấn cúi người xuống, cau mày lại. “Có nấu chút canh giải rượu cho cô ấy uống hay không?”
“Như vậy không được, e rằng ngày mai không đứng dậy nổi… Trong phòng tôi có
thuốc giải rượu, ở trong ngăn kéo, bà đi lấy lại đây.” Tả Chấn vừa nói
vừa nâng đầu Cẩm Tú dậy. Đầu tóc nàng đều ẩm ướt, không biết là mồ hôi
hay là nước mắt.
Còn có thứ gì làm cho nàng ngay cả trong mơ cũng rơi nước mắt?
Tả Chấn im lặng suy tư, rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì? Cha mẹ đã qua đời,
quê hương xa xôi ngàn dặm, Minh Châu không chịu nhận nàng? Hay là… Hướng Anh Đông trong lòng nàng?
“Nhị gia, tìm được thuốc rồi.” Vú Vương tiến vào đúng lúc, cắt dứt suy nghĩ lung tung của hắn.
“Để tôi.” Tả Chấn nhận lấy thuốc, dùng muỗng bạc nhẹ nhàng cạy răng Cẩm Tú
ra, đút nàng uống canh giải rượu nóng ấm. Dường như Cẩm Tú có hơi tỉnh
táo lại, ở bên giường trở mình, thiếu chút nữa rớt xuống giường. Hắn
nhanh tay tiếp được nàng. Xem ra, tối nay nàng còn bị giày vò nữa. Tả
Chấn vừa giúp nàng đắp lại chăn, quay đầu nói với vú Vương: “Bà ra ngoài trước đi, tôi ở trong này trông cô ấy.”
“Vâng.” Vú Vương trả lời,
vừa đi ra cửa, vừa không chịu tin nổi mà quay đầu nhìn lại. Nhị gia muốn đích thân ở lại chăm sóc cô ta? Trời ơi, đây rốt cuộc là tiểu thư nhà
ai chứ!
Đêm tối như mực, ngọn đèn vàng nhạt.
Cẩm Tú ở bên cạnh
bỗng nhiên động đây, trở mình, một bàn tay chìa qua, khoát ngay lên đùi
hắn. Tả Chấn cúi đầu, vừa định đem tay nàng đặt qua một bên, đã thấy
dưới ánh đèn vàng nhạt, cổ tay áo của nàng vén lên, lộ ra cánh tay lả
lướt, mềm mại và mịn màng, dường như mang theo mùi hương hoa quế thoang
thoảng… Bỗng nhiên trong lòng hắn rung động một cách khó hiểu.
Trong giây phút này, quả thực hắn không có dũng khí chạm vào cánh tay của nàng.
“Cẩm Tú, tỉnh lại đi…” Hắn đành phải thấp giọng gọi nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn sẽ đi ngay.
“Ưm…” Cẩm Tú mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, ánh mắt khẽ mở ra, nhưng
dường như không tìm thấy tiêu điểm, mở một chút rồi lại nhắm lại. Tả
Chấn vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên cánh tay đang khoát lên người hắn của nàng đi dọc theo chân hắn, từ từ bò lên thắt lưng của hắn, cả người
giống như con mèo con sợ lạnh, nép vào trong lòng hắn.
Có lẽ là cảm
thấy vòng tay này rất ấm áp, nàng đem mặt vùi vào ngực hắn, một bàn tay
sờ soạng , tiến vào trong áo sơmi trắng của hắn.
Tả Chấn không tự chủ được mà nín thở, không dám nhúc nhích mà cứng đờ tại chỗ. Nàng… đang làm cái gì?
“Cẩm Tú.” Hắn nhịn không được mà gọi nàng, cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh.
Cẩm Tú vẫn nhắm mắt lại, nhưng hắn nghe thấy giọng nói nỉ non mơ hồ của nàng: “Anh… chưa từng thích tôi đúng không…”
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh nỉ non kia giống như có vẻ lo lắng bất an
không thể tả, cuối cùng như một tiếng thở dài nho nhỏ, từ từ biến mất
trong không khí.
Thân mình Tả Chấn ngày càng cứng đờ, Cẩm Tú… đây xem như đang cám dỗ hắn sao? Ở trên giường của hắn?! Điểm chết người là,
hắn cư nhiên có phản ứng với nàng!
Cẩm Tú ở trong lòng hắn, hơi thở
mang theo mùi rượu thoang thoảng, hương thơm thoang thoảng. Hai má nàng
ửng đỏ, nửa tỉnh nửa say, phía dưới cổ áo được mở ra một nửa kia, loáng
thoáng lộ ra một góc áo ngực bằng gấm màu hồng, tôn thêm vẻ mềm mịn của
da thịt ở đầu vai.
Tả Chấn nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy hơi mê
muội. Không khí yên tĩnh xung quanh tràn ngập vẻ dụ hoặc, cơ thể trong
lòng lại cực kỳ mềm mại. Nàng nhẹ nhàng động đậy liền khiến cho như có
một dòng điện chạy dọc theo thân thể hắn, mang đến sự run rẩy xuyên qua
cả người hắn. Dục vọng mãnh liệt bất ngờ ập tới, càng ngày càng nhiều.
Dường như máu trong cơ thể cũng dần dần sôi trào lên. Hắn chỉ nghe thấy
tiếng tim mình đập hỗn loạn…
Gương mặt im lặng của nàng ở ngay trước
mặt hắn, chỉ cách khoảng hai ba tấc. Hắn ổn định lại hơi thở, cúi xuống, càng ngày càng gần, vô cùng dịu dàng, khi sắp chạm vào môi nàng…
“Anh thiếu…” Một lời nói mê bỗng thốt ra từ trong miệng Cẩm Tú. Âm vừa nhỏ
vừa không rõ, nhưng trong giây phút yên tĩnh này, cũng vô cùng to và rõ.
Cả ngư