
đây tình hình bên ngoài rất loạn, có phải là, có phải là…
…………………………..
“Nhị gia… Nhị gia có ở đây hay không?” Ánh mắt hoảng loạn của Thạch Hạo liếc thấy Cẩm Tú, xông qua giữ chặt nàng. “Còn Anh thiếu đâu?”
Cẩm Tú
không khỏi biến sắc. Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, hình như sự tình không đơn giản. “Nhị gia không ở chỗ này, Anh thiếu cũng không có. Hôm nay
anh ấy ở đãi khách ở Sư Tử Lâm.”
“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Thạch
Hạo gấp đến nỗi không có biện pháp gì. “Tôi đã đi Ninh Viên mà không
thấy Nhị gia. Gần đây Nhị gia đều ra ngoài một mình, cũng không mang
theo người bên cạnh, lỡ như…”
Cẩm Tú thấy trong lòng lạnh đi, nhịn không được mà cắt lời anh ta: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi ở bến tàu đã xảy ra chuyện, có người đến đánh lén. Tôi lo lắng Nhị
gia và Anh thiếu cũng sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới vội vã về báo tin.”
“Có thể anh ta ở Thất Trọng Thiên.” Cẩm Tú cất bước chạy ra ngoài. Ngoài
trời còn đang mưa. Lúc này, mưa dần dần to trở lại. Trên người nàng chỉ
có một chiếc váy lụa mỏng manh khi khiêu vũ. Đã không kịp trở về thay,
chỉ có thể cứ như vậy mà cắm đầu lao vào trong mưa. Cơn mưa lạnh đến tận xương nhanh chóng thấm ướt đẫm quần áo, cả người đều nổi da gà, trong
lòng lại giống như có lửa đốt. Chỉ trong chốc lát đã gấp đến độ trong
lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Trước kia, trước cửa Bách Nhạc Môn
luôn có xe kéo, nhưng lúc này còn chưa đến lúc tiệc tàn, trời lại mưa,
nhìn xung quanh một vòng, ngay một chiếc xe kéo cũng không thấy.
Cẩm
Tú không dám đợi nữa, cởi giày cao gót, chân trần mà chạy trên đường.
Mặt đường nhìn qua bằng phẳng, chân trần giẫm lên mới biết rất gồ ghề,
lòng bàn chân như bị những mảnh đá đâm nát, cực kỳ đau nhức.
Chạy mãi cho đến đầu đường, Cẩm Tú mới dừng lại thở hổn hển. Rẽ trái là Thất
Trọng Thiên; rẽ phải là Sư Tử Lâm. Nên đi về phía nào đây? Phải đi tìm
Tả Chấn hay là tìm Anh thiếu?!
Nước mưa từ đầu tóc chảy xuống giọt giọt, Cẩm Tú nhất thời ngẩn người.
Vừa rồi, trong nháy mắt kia, sự tình xảy ra quá bất ngờ, dưới tình thế cấp
bách không kịp suy nghĩ, trong đầu nàng theo bản năng hiện lên một
người. Nàng ra ngoài, cởi giày, chạy vội, mãi đến giờ phút này đều là
chạy một mạch về phía người kia.
Cẩm Tú giật mình. Đúng vậy, nàng muốn đi đâu?
Bất luận là thế nào, nàng nên đi Sư Tử Lâm, nên đi tìm Anh thiếu trước mới
phải. Nhưng trong giờ phút này, trong lòng thông suốt như gương sáng,
biết rất rõ ràng nơi mà mình muốn đi chính là Thất Trọng Thiên!
Đúng
lúc này, nước mưa trên đường bắn tung tóe. Một chiếc xe xông thẳng lại
như mũi tên, đèn xe lóe lên làm Cẩm Tú nhất thời không mở mắt ra được.
Lại nghe thấy chiếc xe kia thắng “két” một tiếng rồi dừng ngay lại bên
cạnh. Có người đẩy cửa xe ra, vội vã la lên: “Thạch Hạo! Các anh tìm
được Nhị gia chưa?”
Người đến là Đường Hải.
Cẩm Tú mừng rỡ. “Anh
có xe, thật tốt quá, mau đi Thất Trọng Thiên báo tin cho Nhị gia, tôi
nghe nói hai ngày nay anh ấy luôn ở đó.”
“Tôi đi tìm Anh thiếu.” Cẩm
Tú cắn môi. Chỉ cần Tả Chấn biết tin có nguy hiểm là được rồi. Thạch Hạo và Đường Hải đi tìm hắn, có ích hơn một Vinh Cẩm Tú như nàng nhiều.
Mà nàng, bất luận thế nào, đều nên đi báo tin cho Anh thiếu trước.
“Không cần.” Đường Hải giơ tay kéo nàng lên xe. “Tôi vừa nhận được tin, Anh thiếu đã xảy ra chuyện trên đường đến Sư Tử Lâm.”
Cẩm Tú không kịp trả lời, cửa xe đã đóng lại. Động cơ gầm lên, xe lại như mũi tên bắn thẳng vào trong màn mưa.
Thất Trọng Thiên.
Nếu nói Bách Nhạc Môn là rực rỡ sắc màu, như vậy Thất Trọng Thiên có thể nói là vàng son lộng lẫy.
Dưới lầu là sòng bạc lớn: mạt chược, bài tây, xúc xắc, bài chín nút, hai mốt nút, vòng quay… Trăm thú vui, cần gì có đó, tiếng người ồn ào huyên
náo.
Trên lầu là phòng khách cùng phòng vip, nơi đó mới chân chính là nơi đánh bạc. Không nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu, nhưng trên
chiếu bạc của mỗi phòng, thẻ đánh bạc có mệnh giá kếch xù đều chất đống
như núi.
Lúc bọn Thạch Hạo và Cẩm Tú đuổi tới, dưới lầu, trong đại
sảnh người đông tấp nập. Đường Hải ở trên xe. Vóc người Thạch Hạo cao
lớn nhất, đi trước đẩy đám người ra, nghênh ngang chen vào, Cẩm Tú theo
phía sau, đi thẳng một mạch lên lầu.
“Đứng lại, các người là ai?” Bọn vệ sĩ trên lầu ngăn cản đường đi của Thạch Hạo.
“Đừng cản đường!” Thạch Hạo đâu coi bọn họ vào mắt, nhướng mày một cái muốn ra tay.
Đúng lúc Cẩm Tú theo kịp, lập tức giữ chặt anh ta. “Hạo ca, đây không phải
địa bàn của chúng ta.” Đè Thạch Hạo lại, rồi quay đầu hỏi thăm mấy vệ sĩ kia: “Chúng tôi tìm Tả nhị gia – Tả Chấn. Anh ấy có ở đây hay không?”
Bọn vệ sĩ kia do dự một chút. “Các người là người của Thanh Bang?”
Thạch Hạo tiến lên trước một bước. “Đúng vậy.”
Cửa vừa mở ra, Thạch Hạo liếc mắt một cái thấy Tả Chấn, nhịn không được liền lớn tiếng kêu lên: “Nhị gia, Nhị gia!”
Tả Chấn vừa ngẩng đầu, thấy Thạch Hạo cả người chật vật, vẻ mặt kích động thì sắc mặt liền sa sầm lại. “Luống cuống cái gì?”
Thạch Hạo xông vào phòng vip. “Nhị gia, đã xảy ra chuyện! Vừa rồi, vừa rồi ở
bến tàu…” Nhất thời, tình thế cấp bá