
” Tả Chấn làm như không nghe thấy
anh ta nói cái gì, đứng lên mặc áo khoác vào. “Anh đến chỗ Anh Đông xem
sao trước đi, em về đón Cẩm Tú rồi lập tức qua đó.”
“Bây giờ Cẩm Tú
đang ở chỗ của cậu sao?” Hướng Hàn Xuyên hỏi lại, trong giọng nói rõ
ràng có ý xấu xa. “Anh nghe nói, từ trước đến giờ Tả nhị gia chưa từng
mang phụ nữ về qua đêm ở Ninh Viên.”
Chuyện này có chút thú vị đây. Rốt cuộc Vinh Cẩm Tú là phụ nữ của ai? Tả Chấn hay Anh Đông?
“Em đi trước.” Đương nhiên Tả Chấn biết anh ta muốn nói cái gì, không cho
anh ta có cơ hội truy hỏi, lập tức chạy là thượng sách.
Tả Chấn không thể ngờ được, vừa về đến đã nghe vú Vương nói Cẩm Tú thật sự ngã bệnh.
Nàng mắc mưa, lại đông cứng cả đêm. Hơn nữa lại đột nhiên bị kinh hãi, lo
lắng, nóng ruột. Chắc là rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa.
Lúc Tả
Chấn về tới Ninh Viên, nàng còn đang mê man, hơn nữa lại sốt cao. Vú
Vương sốt ruột đến nỗi rối cả lên. “Nhị gia, cậu đã trở lại rồi, tôi
đang không biết phải làm sao đây. Lúc cô ấy nằm xuống vẫn nói chuyện vui vẻ cơ mà. Vừa rồi tôi qua đây gọi cô ấy mới phát hiện cô ấy nóng đến
bỏng cả tay, người thì mơ mơ màng màng.”
Thời tiết tháng mười hai, mưa lớn như vậy, nàng lại mặc một chiếc váy khiêu vũ chạy ra ngoài, thảo nào mà phát sốt.
Tả Chấn cúi đầu. Quả nhiên, chân Cẩm Tú đã sưng tấy cả lên, còn có mấy vết thương đang kết lại.
Nhớ tới lúc ở Thất Trọng Thiên, khi vừa nhìn thấy nàng thì váy áo ướt đẫm,
đầu tóc nhỏ giọt, chân trần mà đứng ở cửa. Nhớ tới câu nói đầu tiên của
nàng: Nhị gia, anh phải cứu Anh thiếu. Nhớ tới lúc ra cửa, vừa quay đầu
lại, nàng đuổi theo tới cửa, nói: Bên ngoài trời tối, Nhị gia phải hết
sức cẩn thận.
Trong nhất thời, trong lòng hơi hơi đau đớn, vô hạn chua xót.
Nàng lo cho Anh Đông sao? Lo lắng đến cỡ nào, gấp gáp đến cỡ nào mà lại
khiến nàng không tiếc mạo hiểm dầm mưa, ngay cả giày cũng không nhớ mà
mang, liền từ Bách Nhạc Môn chạy đến!
“Bà chăm sóc cho Cẩm Tú, đắp
khăn lạnh cho cô ấy, lát nữa sẽ dễ chịu hơn một chút.” Tả Chấn dặn vú
Vương. “Tôi ra ngoài mời bác sĩ về. Nếu Đường Hải tới tìm tôi, bảo cậu
ấy ở dưới lầu chờ một chút.”
“Nhị gia, tôi nấu cháo hạnh nhân, cậu ăn bát cháo trước đã rồi hãy đi…” Vú Vương đuổi theo tới cửa thì thấy Tả
Chấn đã khởi động xe.
“Tôi không có thời gian.”
Lúc Cẩm Tú tỉnh lại, ngoài cửa sổ tối đen, đầu giường chỉ có một bóng đèn nhỏ sáng dìu dịu.
Vú Vương đang tựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Không đúng, dường như
nàng cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, sao trời vẫn chưa sáng? Tả Chấn đâu, hắn cũng chưa về sao?
Đầu đau muốn nứt ra, miệng lưỡi khô khốc, hơn
nữa cả người không có chút sức lực nào. Cẩm Tú từ từ ngồi dậy, muốn lấy
ly nước trên bàn, lại thấy bên cạnh cái ly có mấy gói thuốc.
“A, cô tỉnh rồi sao?” Vú Vương bị động tác của nàng làm bừng tỉnh. “Có đỡ hơn chút nào không?”
Cái gì mà đỡ hơn chút nào không, bà ấy có ý gì? Cẩm Tú sờ vào đầu mình. “Tôi… bị sao vậy?”
Vú Vương thở dài. “Cô phát sốt đến lú lẫn rồi. Mình bị bệnh cả một ngày lại còn không biết?”
“Cái gì?” Cẩm Tú cả kinh, nhìn sắc trời bên ngoài. “Tôi đã ngủ cả một ngày?
Bây giờ là giờ nào? Không xong rồi, Nhị gia nói phải về đón tôi cùng đến bệnh viện thăm Anh thiếu…”
Nàng làm sao vậy, sao lại có thể ngủ được vào thời điểm này! Anh thiếu còn chưa biết sống chết, nàng lại ngủ ở
trên giường của Nhị gia!
“Uống thuốc trước đã.” Thấy Cẩm Tú nghiêng
người muốn xuống giường, vú Vương vội vã đè nàng lại. “Bác sĩ đã tới
khám, nói cô bị cảm lạnh rất nặng, trong hai ngày không thể ra ngoài.”
“Nhưng sao tôi có thể nằm ở đây được chứ?” Cẩm Tú ảo não. Ngay tại thời điểm
này, nhất định Tả Chấn bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Nếu nàng lại ở chỗ
này, chỉ có thể mang thêm phiền phức tới cho hắn.
Vú Vương nói: “Nếu cô đi thì Nhị gia càng lo lắng hơn. Lúc gần đi, cậu ấy đã dặn đi dặn lại tôi phải chăm sóc cô cho tốt.”
Cẩm Tú ngẩng đầu. “Nhị gia có trở về sao?”
“Đương nhiên. Vinh tiểu thư, cô ngủ cả một ngày nên không biết gì cả. Nhị gia
đã đi đi về về mấy lần. Đầu tiên là đi mời bác sĩ, sau đó là về đưa
thuốc, cậu ấy rất lo lắng cho cô.” Vú Vương nói. “Bây giờ thì tốt rồi,
cô cũng đã tỉnh lại. Đừng trách tôi lắm miệng, thật ra… Vinh tiểu thư,
cô chỉ cần nằm ở chỗ này, Nhị gia sẽ bớt đi một phần lo lắng.”
Cẩm Tú trở nên im lặng.
Có lẽ vú Vương nói đúng. Bây giờ cho dù nàng đi ra ngoài thì có thể làm
được gì? Gặp Anh thiếu thì thế nào? Không chỉ là không thể giúp Tả Chấn, còn có thể thêm phiền phức cho hắn.
“Nào, ở đây có cháo hạnh nhân,
cô ăn một chén lót dạ trước đã, tôi đi nấu mì cho cô ăn.” Vú Vương đưa
cháo vào trong tay nàng. “Vốn định hầm cháo cho Nhị gia, từ lạnh đến
nóng, từ nóng lại lạnh mấy lần, cậu ấy cũng chưa ăn một ngụm.”
Cẩm Tú nhận lấy chén cháo, trong lòng rối thành một đống.
Dưới tình hình hiện nay, trong trong ngoài ngoài không biết có bao nhiêu
chuyện đang chờ Tả Chấn lo liệu. Ngay cả thời gian ngồi xuống ăn miếng
cơm, chợp mắt một lát đều không có. Nhưng bởi vì nàng, hắn còn phải phân tâm đi đi về về mấy lần.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa s