
. Chỉ cần mở miệng nói là được rồi. Bây giờ tôi cũng không
thể đi khuyên anh ấy, tôi càng nhắc tới Anh thiếu, anh ấy sẽ càng thêm
hiểu lầm, kết quả chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.”
Sáu mặt rỗ nói: “Cũng
chưa chắc, con dấu của Nhị gia lúc nào cũng mang theo người, chúng ta
viết lệnh trước, đến lúc đó cô lén lấy trộm con dấu ra đóng vào, không
phải là được sao?”
Cẩm Tú do dự một lát. Nàng biết cái đai lưng da
trâu bên người Tả Chấn kia, bên trong có đao, súng cùng một cái túi nhỏ. Có lẽ là con dấu cùng mấy chìa khóa quan trọng ở cái túi nhỏ kia.
Nhưng… thừa lúc hắn đang ngủ, lén lấy đồ của hắn, cho dù nàng vốn có ý
tốt, chỉ là vì cứu Anh thiếu, nhưng trong lòng rốt cuộc không nỡ, luôn
cảm thấy… dường như hơi có lỗi với hắn.
“Tôi thấy hay là thôi đi.
Cách này, cho dù là dùng được, sau này mà để Nhị gia biết, e rằng đầu
của Sáu mặt rỗ tôi cũng phải chuyển nhà.” Sáu mặt rỗ cũng lắc đầu.
“Chuyện giữa Nhị gia và Anh thiếu, người khác không giúp gì được. Vinh
tiểu thư, cô cũng bớt phí sức đi.”
Cẩm Tú thấy hắn muốn đi, trong
lòng không khỏi quýnh lên, lập tức kéo hắn lại. “Lục ca, chờ một chút!
Anh yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết.
Cho dù Nhị gia phát hiện, mọi chuyện đều có tôi gánh vác, tuyệt đối sẽ
không làm khó cho anh.”
Sáu mặt rỗ trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc hạ
quyết tâm: “Vinh tiểu thư, nếu đã nói như vậy, Sáu mặt rỗ tôi cũng là
người trọng tình nghĩa, tôi cũng không muốn nhìn Nhị gia và Anh thiếu đi đến bước kia… Cũng được, tôi giúp cô một lần. Buổi tối tôi chuẩn bị
lệnh, viết xong chờ cô ở cửa, cô đi ra, đưa đồ của Nhị gia cho tôi. Nếu
thuận lợi, sáng mai chúng ta đi gặp Anh thiếu, anh ấy cũng không đợi
được lâu nữa….”
Cẩm Tú gật đầu, trong lòng loạn thành một đống, bỗng
nhiên lại kéo Sáu mặt rỗ lại: “Lục ca, anh tìm bác sĩ giỏi nhất trước
đi, chuẩn bị thuốc và đồ đạc gì đó. Đến lúc gần đi mới chuẩn bị, chỉ sợ
cũng không còn kịp… Còn có cái gì chưa chuẩn bị không? Tôi vẫn cảm thấy
hình như thiếu cái gì đó…”
Sáu mặt rỗ vỗ vai nàng. “Vinh tiểu thư, cô lo lắng quá rồi. Thật ra trận hỗn loạn này sẽ nhanh chóng qua đi. Cô
yên tâm, có Nhị gia ở đây, không có chuyện gì là không thể giải quyết.
Chờ mọi chuyện qua đi, cô và Nhị gia cũng kết hôn rồi, khi đó đương
nhiên anh ấy sẽ không để ý chuyện của cô và Anh thiếu trong lòng nữa.”
Cẩm Tú giật mình. Có lẽ là đúng. Lục ca nói cũng không phải không có lý.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Là vì Tả Chấn
vẫn gạt nàng hay là vì cái gì khác? Trong nhất thời không nghĩ ra được
nhưng lòng dạ lại rối bời.
Một hồi lại nhớ tới lúc mới gặp Anh thiếu, hắn cười hỏi: Cô tên là gì? Một hồi lại nhớ tới khi hắn cùng Tả Chấn
nâng chén ở Bách Nhạc Môn, nói: Chỉ cần tôi thắng được trường đua ngựa,
tôi chính là người thắng nhiều nhất Thượng Hải! Anh thiếu của lúc đó
hăng hái biết bao, giống như cả Thượng Hải đều nằm trong lòng bàn tay
hắn. Bây giờ tại sao lại trở thành thế này?
Cái ngày lần đầu tiên ra
ngoài ăn cơm với Tả Chấn, nàng từng thề son sắt với hắn, nếu có một
ngày, Anh thiếu cần tôi làm gì cho anh ấy, nhất định tôi sẽ làm. Như vậy bây giờ thì sao? Có phải đã đến lúc nàng thực hiện lời hứa hay không?
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hôm sau, tại bến tàu Trường Tam.
“Thằng nhãi Quách Tử này thật là không phải hảo hán, chưa đánh được hai lần nó đã phun ra hết.” Đường Hải nói với Tả Chấn. “Nhị gia, xem ra anh bắt
đầu ra tay từ nó là đúng rồi.”
Tả Chấn gật đầu. “Hỏi được cái gì?”
“Đúng là Hàn Kim Lượng có tham gia hành động tối hôm đó, hơn nữa ngón út tay
phải cũng bị chặt đứt. Sau đó vốn trốn trong bang, nhưng có người đưa
tin đến, nói Nhị gia đã bắt đầu tra xét tung tích của chiếc nhẫn. Nó
hoảng hốt, muốn rời khỏi Thượng Hải ngay trong đêm. Kết quả là trên
đường đi bị giết người diệt khẩu. Tuy rằng Hàn Kim Lượng đã không còn,
nhưng chúng ta đã bắt được Quách Tử, cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến bang Hoa Nam. Nghe ý của Quách Tử, quả nhiên chuyện này
cũng liên quan đến Trầm Kim Vinh. Nhưng nó cũng chưa phải là thân tín
của Vi Tam Thiệu, e rằng cũng không biết gì nhiều.” Đường Hải nói. “Về
việc mấy lần xảy ra chuyện trước đây, ai liên lạc với bọn chúng, ai âm
thầm đưa tin tức thì nó cũng không biết… Em đoán nó không dám nói dối.
Quả thật người đó rất cẩn thận, cho tới nay chỉ tự mình liên lạc với Vi
Tam Thiệu – thủ lĩnh của bọn chúng.”
“Đây là chuyện trong dự kiến,
bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc.” Tả Chấn dặn. “Bây giờ lập tức chuẩn
bị người. Mấy năm nay, bang Hoa Nam vẫn luôn lén gầy dựng thế lực của
mình, thu hút một đám sát thủ chuyên nghiệp. Một khi dùng vũ lực trực
tiếp, trong nhất thời chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng
phong. Cậu lập tức thông báo với anh em ở các nơi, canh phòng nghiêm
ngặt, đề phòng bọn chúng bất ngờ tập kích địa bàn của ta, bảo vệ bến tàu cùng kho chứa hàng.”
“Em đi ngay lập tức.” Đường Hải vừa nói xong,
đã nghe thấy Thạch Hạo ở ngoài cửa hổn hển hô to: “Nhị gia, Nhị gia…
Liên Xuyên đã khai ra rồi!” Người ch