Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

uyện không đâu’ phải không, Anh Đông.”

Tùy tùng bên phía Hướng Anh Đông cũng mở cửa xe chờ ở đó, nghe thấy hắn oán hận mà lầm bầm một

câu: “Con khỉ Tôn Ngộ Không tám trăm năm đầu thai chuyển thế, tám phần

là đổi thành họ Tả.” Hắn có hứng thú với Minh Châu đi nữa, đó cũng là

người phụ nữ của anh trai hắn, không thể đụng vào một chút. Hắn dám trêu chọc ân Minh Châu? Trừ phi là có mười lá gan. Ai biết, ngay cả tâm tư

ấy cũng không thể gạt được con mắt của Tả Chấn…

“Đi đâu đây, Anh thiếu?” Lái xe hỏi.

Hướng Anh Đông lấy lại tinh thần. “Về Sư Tử Lâm xem xem.” Ngày hôm qua lúc

Đường Hải tìm hắn, hắn đang bận, vừa nghe là Tả Chấn căn dặn cũng không

nghĩ nhiều liền làm theo. Bây giờ phải hỏi cho rõ ràng, cô gái ba lần

bốn lượt rơi vào tay hắn kia, rốt cuộc là có quan hệ gì với Minh Châu?

Sư Tử Lâm bên này, Cẩm Tú đang vùi đầu ăn hết một chén cháo thịt nạc trứng muối, hơi nóng thơm ngon vừa xuống bụng, trên trán lập tức toát ra một

tầng mồ hôi. “Thím Lan, rốt cuộc thím có phải đầu bếp của Sư Tử Lâm hay

không. Một chén cháo cũng nấu ngon như vậy!”

Bái sư học nghề, nhất

định phải bái sư học nghề. Chờ vết thương lành rồi trở về quê mở quán

cháo, buôn bán nhất định hết sức tấp nập.

Thím Lan cười đến nỗi con

mắt cũng nheo lại thành một cái khe. “Cô thích ăn thì tốt rồi. Sư Tử Lâm là khách sạn hạng nhất Thượng Hải, tôi là người lao động chân tay, biết nấu bát cháo thì có thể lên làm đầu bếp, vậy thực khiến người ta chê

cười.”

Cẩm Tú tò mò: “Sư Tử Lâm… là khách sạn hạng nhất Thượng Hải? Thím Lan, nơi này có cái gì nổi tiếng nhất?”

“Chuyện này, hay là để tôi nói cho cô nha.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hướng Anh Đông.

Thím Lan sợ tới nỗi lập tức từ bên giường đứng lên, lưng khom thành chín mươi độ: “Anh thiếu, cậu đã tới.”

Cẩm Tú cũng ngây dại. Anh thiếu! Hắn chính là Anh thiếu mà thím Lan nói!

Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao. Rõ ràng anh ta

chính là… Rõ ràng chính là người ở cửa nhà Minh Châu hôm đó…

“Thím đi xuống đi.” Hướng Anh Đông phất tay bảo thím Lan ra ngoài rồi đi đến bên giường, bộ dạng cà lơ phất phơ mà tựa vào tay vịn đầu giường, vươn một

bàn tay, sờ mặt Cẩm Tú. “Chậc, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại bị

đánh nở hoa đầy mặt… Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Mới đó mà không nhận

ra sao?”

Ánh mắt của hắn tràn đầy trêu ghẹo. Mặt Cẩm Tú bỗng nhiên đỏ lên. Cách nói này, ánh mắt này của hắn, hôm đó đã gặp qua ở cửa nhà

Minh Châu, đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng

thấy qua kiểu đàn ông thế này. Anh tuấn như thế, không đứng đắn như thế, không hiểu chút phép tắc nào cả. Dường như chỉ cần dùng đôi mắt kia của hắn là có thể giở trò với phụ nữ trước mặt, khiến người ta đổ mồ hôi cả người, vừa thẹn vừa giận nhưng lại không tìm thấy lý do phát giận.

“Mấy hôm trước cô chạy đến chỗ Minh Châu, rốt cuộc làm sao đắc tội với cô

ấy. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô ấy bực bội tới như vậy.” Hướng Anh Đông cũng không muốn vòng vo. “Còn cô, mới vài ngày không gặp đã

trở nên như vậy. Không phải là chọc giận Minh Châu cho nên mới bị cô ấy

giáo huấn đó chứ?”

Cẩm Tú “a” một tiếng. Đột nhiên bị hắn hỏi vậy,

trong nhất thời thật không biết trả lời thế nào. “Không, không liên quan gì đến Minh Châu… Tôi và chị ấy, thật ra cũng không có quan hệ gì cả…”

Kỳ quái! Vì sao chỉ một câu mà nàng lại nói ấp úng như vậy.

“Thật…

sao?” Hướng Anh Đông kéo giọng. Hắn cúi người xuống, ám muội mà nhìn vào mắt Cẩm Tú. “Cô không giống người giỏi nói dối.” Ngày đó ở cửa nhà Minh Châu, hắn và Tả Chấn đều nghe rất rõ ràng, nàng luôn mồm gọi Minh Châu

là chị, chỉ là Minh Châu không thừa nhận mà thôi.

Cẩm Tú bắt đầu cảm

thấy choáng váng. Hắn cách nàng quá gần. Đối diện với ánh mắt như cười

mà không cười của hắn, Cẩm Tú cảm thấy mình thật giống một con chim sẻ

không chỗ trốn tránh dưới móng vuốt của chim ưng, ngay cả mắt cũng không dám nháy một chút. Nàng không khỏi rụt người về phía sau, nhưng phía

sau là đầu giường, không chỗ thối lui.

Lúc này hắn đứng dậy, Cẩm Tú

nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ đi, hơi thở cũng thông suốt. Hô! Nhịn

không được mà lén thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng mà đưa tay lau mồ

hôi. Cứ tiếp tục mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn như vậy, trái tim đáng thương của nàng nhất định sẽ ngừng đập vì không chịu nổi áp lực. Vì sao hắn muốn truy hỏi quan hệ giữa nàng và Minh Châu? Chuyện này liên quan

gì tới hắn?

Thật ra cũng không phải chuyện gì xấu hổ khó mở miệng.

Nhưng Minh Châu hoàn toàn không thừa nhận quan hệ giữa các nàng, nàng

nói nữa thì có ích gì. “Tôi là…” Nàng chần chừ nhưng vẫn lựa chọn thẳng

thắn. “Tôi là em gái của Minh Châu, chỉ là không cùng mẹ.”

Hướng Anh

Đông nhướng mày ngạc nhiên. Từ khi quen biết Minh Châu đến nay, nàng vẫn giữ kín như bưng thân thế của mình, không hề đề cập tới. E rằng ngay cả anh hắn cùng Tả Chấn cũng không biết đầu đuôi trong đó. Hắn vẫn cho

rằng nàng giống như Tả Chấn, là cô nhi không cha không mẹ từ nhỏ, cho

nên mới cấm kị vấn đề này như vậy. Thì ra là không phải.

“Minh Châu

chưa từng nhắc tới