
ũng hơn nửa thời gian ở thư phòng mà lo liệu công sự. Đối với nàng tựa hồ như không có quá nhiều biểu hiện.
Nàng đang muốn cáo lui, lại nghe Bách Lí Hạo Đình nói: “Đệ muội đang muốn đi thỉnh an mẫu hậu? Ta cũng đang đi đến cung của người, cùng đi đi!”
Vào đại điện của Chiêu Dương điện, Bách Lý Hạo Triết đã ở trong điện. Nguyễn hoàng hậu mặc váy phượng chất liệu bằng gấm Tô Châu, ngồi ngay ngắn ở trên tháp, thấy hai người tiến vào, ý cười kéo mở rộng mà nói: “Đình nhi cũng tới đây”
Bách Lý Hạo Triết đứng lên, thi lễ: “Đại hoàng huynh.” Toàn đại điện ngập mùi đàn hương, rất ấm áp. Một cái áo choàng gấm màu hồng vây quanh thân thể ngày càng đẫy đà, hơi hơi lộ ra da thịt tuyết trắng trên khuôn mặt, giống như ngọc quý mài dũa. Nhẹ nhàng tỏa sáng. Nguyễn Vô Song vừa tiến đến đại điện, hai cung nữ đã đi lên, giúp nàng cởi áo choàng.
Bách Lý Hạo Đình quỳ xuống hành lễ: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!” Nguyễn Vô Song cũng đang chuẩn bị quỳ xuống, Nguyễn hoàng hậu liên tục xua tay: “Miễn, miễn. Chỉ cần các người trong lòng có mẫu hậu này, mẫu hậu liền an khang. Đều ngồi xuống đi!”
Lúc này, cung nữ đã bưng khay đến đem trà dâng lên. Nguyễn hoàng hậu nhấp một ngụm, nói: “Bệnh tình Vương phi đã khá chút nào chưa?” Bách Lý Hạo Đình nói: “Bẩm mẫu hậu, mấy ngày trước đây ăn nhân sâm ngàn năm mẫu hậu ban cho, đã tốt hơn nhiều! Mạn Nhi cố nói chờ thêm mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên liền tiến cung thỉnh an mẫu hậu!”
Nguyễn hoàng hậu ý cười dịu dàng: “Vậy là tốt rồi! Đến nửa tháng nữa sẽ là lễ mừng năm mới, đến lúc đó trong cung mở gia yến, để cho Mạn Nhi tới tiếp bà già này cùng ai gia nói chuyện phiếm một chút, giải đi buồn phiền thực tốt nha, không cần tới thỉnh an, trời đông giá rét thế này!” Bách Lý Hạo Đình liên tục đáp lời: “Vâng.”
Sau khi hàn huyên cùng hoàng hậu một hồi, thời điểm hai người trở lại phủ đệ sắc trời cũng đã tối, đã đến giờ dùng bữa. Tôn quản gia đi ra đón, thi lễ rồi hỏi: “Vương gia, có truyền lệnh hay không?” Hai người tuy rằng đã thành thân được nửa năm, nhưng kì thật rất ít khi cùng dùng bữa, Bách Lý Hạo Triết quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Vô Song một cái, hơi chút trầm ngâm rồi nói: “Truyền lệnh đi”
Tôn quản gia vội sai bảo kẻ dưới. Bách Lý Hạo Triết đã lại nói: “Từ đã, sắp xếp dùng bữa tại Hàm Hinh trai.” Hàm Hinh trai ở bên phía đông của vương phủ rất gần với lầu ở của Nguyễn Vô Song. Chung quanh Hàm Hinh trai đều có hoa cỏ, bốn mùa không ngớt nở rộ. Lúc này hồng mai đang nở rộ, là một cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Cánh hoa khẽ đung đưa theo gió, không khí phảng phất hương hoa mai thơm ngát. Xung quanh Hàm Hinh trai, chỉ cảm thấy mùi thơm ngào ngạt. Nguyễn Vô Song từ phía trong hành lang chậm rãi bước qua, sắc trời càng lúc càng tối, thị nữa cầm đèn lồng bát giác đi phía trước, một mảnh ánh sáng mờ ảo màu vàng phủ dưới chân nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đóa hoa mẫu đơn thêu trên mũi giày, như nở rộ trên đường đi.
Bốn phía tiếng gió gào thét, nhẹ nhàng xuyên qua áo choàng mà len lỏi vào người, rất lạnh nhưng lại giống như mang theo hương vị ngọt ngào. Nàng nắm chặt lò sưởi nhỏ trên tay, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh, đầu ngón tay vẫn là lạnh như băng.
Thị vệ cùng chúng nha hoàn đang đứng trrước cửa Hàm Hinh trai, thấy nàng đến, vội hành lễ rồi giúp nàng mở cửa. Bên trong đã có sẵn lò than, một mảnh ấm áp. Hắn đang đứng phía trước cửa sổ, đã thay đổi một bộ cẩm bào màu xanh, như hoa như cỏ đứng đón gió. Theo bóng dáng đó nhìn lại có một cảm giác cô độc hiu quạnh.
Mặc Trúc cùng Mặc Lan giúp nàng cởi áo choàng xong mới lui xuống. Nguyễn Vô Song đến gần chút mới nói: “Vương gia!” Bách Lý Hạo Triết quay đầu lại, thần sắc bình thường, ôn hòa mà nói: “Đến đây, dùng bữa đi!” Trên chiếc bàn mài bóng đã bầy sẵn chén đĩa, đũa thìa, hoa quả cùng mứt cũng có mấy thứ.
Bách Lý Hạo Triết vỗ tay, người hầu ấn theo quy củ nhà quan mà đem từng thứ từng thứ đồ ăn dâng lên. Theo thứ tự là cải trắng san hô, gà tần thuốc bắc, cá chép hấp, … tổ yến hầm thuốc bắc, đậu phụ chiên vàng, ….. Nguyễn Vô Song nhìn vài lần, trong lòng không khỏi gợn sóng, đây đúng là những món ăn mà nàng thích nhất khi còn ở phủ Tể tướng.
Nàng chọn món gà tần, nếm thử một chút, thế nhưng hương vị vẫn giống y như trước đây ở phủ Tể tướng. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hắn đen láy như ngọc lưu ly, một mảnh trong sáng, sâu không thấy đáy.
Bách Lý Hạo Triết mỉm cười: “Ăn nhiều một chút! Tay nghề của Lương sư phụ quả là danh bất hư truyền!” Kinh ngạc trong lòng Nguyễn Vô Song cuối cùng cũng có đáp án. Những lời này của hắn là có ý gì? Chính là hắn làm thế nào có thể đem Lương Bính từ vương phủ tới đây? Cha mẹ có biết không? Chẳng lẽ là vì hắn thấy mấy ngày nay nàng nôn nghén quá độ, cơ hồ là không muốn ăn gì. Nhưng rõ ràng thời gian hắn ở trong phủ là rất ít