
như cắt. Đêm đó nàng mơ thấy ác mộng, hàng đêm về sau không ngừng mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng có cung điện lầu các, hành lang thăm thẳm, nơi nơi đều hoa lệ đến tận cùng. . . Dần dần nàng cũng không phân biệt được cảnh trong mơ là thật hay giả. Sau nàng bị cảm hàn, bệnh nặng một thời gian liền bắt đầu khôi phục một chút kí ức.
“Vô Song, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, năm đó không phải là ta sai Thẩm thúc ban rượu độc cho nàng. Tất cả đều là chủ ý của ông ta mà thôi” .
“Đúng, ta vẫn hận Nguyễn Ngọc Cẩn, hận người nhà Nguyễn gia. Lúc còn nhỏ chỉ hận không thể đem Nguyễn gia nghiền xương thành tro mới thỏa được mối hận trong lòng ta. Ta và Thẩm thúc đã sớm định ra kế hoạch, theo kế hoạch ban đầu thì ta sẽ sớm bỏ rơi nàng. Nhưng là, sau đó, sau đó ta lại luyến tiếc. Bởi vì . . . ta đã động lòng với nàng . . .” .
Mãi cho đến lúc nàng rời đi, hắn mới phát hiện ra trong cuộc sống thản nhiên như nước chảy mây trôi, hắn bày mưu đúng như dự kiến cưới được nàng, cũng thành công đang cơ. Nhưng lại chẳng ngờ rằng lại yêu thương nàng, Ngàn tính vạn tính cũng không thể nhất nhất tuân theo kế hoạch ban đầu.
Nàng lắc đầu, âm thanh không có chút độ ấm, sắc bén mà lạnh lẽo truyền vào tai hắn “Bách Lý Hạo Triết, sự tình trước kia ngươi không cần giải thích, ta không muốn nghe” .
Dĩ vãng tất cả những chuyên hắn làm với nàng chỉ là diễn kịch mà thôi. Nếu hắn đã như ý nguyện bước lên ngôi vị hoàng đế, vài năm nay chính thức nắm quyền cũng không cần đến Nguyễn gia, cần gì phải tiếp tục ở đây diễn trò ra vẻ nữa đâu?
Bất luận hiện tại hắn muốn nói thêm cái gì nữa, đối với nàng mà nói đã không còn nửa điểm ý nghĩa. Chỉ vì nàng không bao giờ tin hắn nữa. Bởi vì không thể tin, cũng không dám tin.
Nàng khẽ nở nụ cười cười, từng chữ từng chữ nói ra sự thật tàn khốc: “Nguyễn Vô Song mà ngươi muốn tìm đã chết rồi, nàng vốn đã chết” . Nguyễn Vô Song năm xưa động lòng vì hắn đã sớm chết trong trận đại hỏa hừng hực của Chiêu Dương điện. Chuyện cũ không thể quay đầu lại, năm tháng không thể đảo lưu. Nàng mặc dù thân thể vẫn đầy đủ không chút tổn hao, nhưng mỗi khi nhớ lại sự tình trước kia đều vĩnh viễn không thể quay về.
Ngày ấy, Mộc cô cô lôi kéo một người đã chết tâm như nàng đếnsuối nước nóng phía sau Chiêu Dương điện, nói cho nàng biết tại thời điểm tiên đế tu sửa lại hậu cung ngày đó, để đề phòng bất trắc nên ở mặt sau của suối nước nóng có mật đạo, nối thẳng đến phía Tây của kinh thành trong núi, sau khi tiên đế cùng thái hậu băng hài, chỉ còn mình bà ta biết được.
Nàng lúc ấy vẫn mờ mịt không biết gì, Mộc cô cô ấn đèn lồng vào tay nàng, đem mật đạo mở ra, một tay đẩy nàng vào mật thất, bị va vào đá tảng đau đớn mới khiến cho nàng có chút ý thức, cầm lấy bàn tay khô gầy của Mộc cô cô, run rẩy nói “Mộc cô cô, ngươi-ngươi đi cùng với ta đi” .
Mộc cô cô lắc đầu, trên gương mặt gầy yếu mang thần sắc kiên quyết, trong ánh mắt có chút thản nhiên mà đón nhận kết cục: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đại nạn đã đến, nô tỳ phải đi theo thái hậu nương nương” . Nhìn nàng, lại nói “Đây là nghiệp chướng do nô tỳ gây ra, hãy để nô tỳ gánh lấy hậu quả này, báo ứng rốt cuộc cũng đã đến. Nhân quả báo ứng! Nhân quả báo ứng a. Chính là nô tỳ thực sự xin lỗi hoàng hậu nương nương, đã làm liên lụy đến hoàng hậu nương nương” .
Dứt lời, Mộc cô cô quỳ xuống hướng nàng dập đầu “Hoàng hậu nương nương, ngài ngàn lần vạn lần phải bảo trọng, còn có tiểu thái tử, chỉ cần ra khỏi hoàng cung này, ngài có thể tái thế làm người” . (Ý chỉ cuộc đời có thể làm lại một lần nữa. )
Tái thế làm người! Tái thế làm người!
Hắn đối với nàng như thế, nàng có sống cũng. . . . . . còn có ý nghĩa gì nữa?
Nàng cầm theo đèn lồng, nghiêng ngả lảo đảo chay dọc theo mật đạo, bốn phía đều tối đen không bờ lạnh lẽo đến tận cùng.
Nàng không biết được mình đã đi được bao lâu, gần như là đến lúc bản thân không thể chống đỡ nổi nữa. Thời điểm nàng tỉnh lại đã ở trong một am ni cô ở Tây Sơn. Chủ trì sư thái nói là Tĩnh Thanh sư muội đi lên núi hái thảo dược nhìn thấy nàng sau đó mang trở về đây. Lúc đó nàng cả người ướt đẫm, còn nhiễm phong hàn, sốt cao không giảm, từ thời điểm Tĩnh Thanh sư muội cứu nàng trở về đến khi đó đã là ngày thứ tám.
Bởi vì sốt cao, nàng không còn nhớ chuyện trước kia, thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết, chủ trì sư phụ sợ nàng chịu khổ, liền giữ lại nàng ở am ni cô.
Am nhỏ người ít, có có chưa đến 10 người ở, bởi vì ở lưng chùng núi, mọi sinh hoạt đều rất độc lập tự cung tự cấp, không biết sự đời. Chờ đến khi Thân thể của nàng khỏe lên, nàng liền bắt đầu đi theo Tĩnh Thanh sư muội thu gom thảo dược đã phơi khô, làm những việc vặt sống qua ngày.
Chớp mắt đã qua nửa năm, mỗi ngày sau khi cùng Tĩnh Thanh sư muội niệm kinh xong, đều nói về chuyện làm thế nào để giúp nàng nhớ lại chuyện trước đây, Tĩnh Thanh sư muội thường hay nói giỡn “Ta nghĩ trước kia muội chắc hẳn là một người xuất thân cao quý” .
Nàng hỏi vì sao nàng ta lại nghĩ như vậy, Tĩnh Thanh sư muội cười hì hì nói “Muội nhìn xem mười đầu ngón tay của mình đi, chai sạm cũng không