Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321812

Bình chọn: 8.5.00/10/181 lượt.

có thể đem hình bóng

tuấn mĩ của anh khắc sâu vào trong trí nhớ đến nỗi có thể theo cô đến cả kiếp sau.

Duệ, tạm biệt. Nhất định là có vần đề!

Giang Phong Duệ kéo Đinh Nhược Du tới bãi đỗ xe sau đó lái xe rời khỏi tòa nhà, suốt quãng đường mặt anh đầy vẻ trầm tư.

Lúc anh đi sắc mặt Quan Ny Vi tái nhợt lạ thường cộng với thái độ mất tự

nhiên như muốn che giấu điều gì của cô còn có sự đau đớn đó, tất cả

những biểu hiện ấy dường như không phải cảm ứng được Robert sẽ đến mà là do nguyên nhân khác!?

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân đó là gì thì

anh vẫn chưa thể nào nghĩ ra? Mấy ngày qua, anh tiêm máu cho cô đâu có

chuyện gì xảy ra thế nào hôm nay lại kỳ quái như thế?

Hình như có chỗ không đúng?

Lúc trước tôi cảm thấy cắn sai người nhưng thật ra lại cắn đúng rồi.

Những lời này là có ý gì chứ? Sao tự nhiên cô ấy lại nhắc tới chuyện này? Giống như…..giống như là đang từ biệt anh vậy….

Vừa nghĩ tới đây, Giang Phong Duệ liền cảm thấy lạnh người.

Đúng rồi, chính là chỗ này không đúng. Quan Ny Vi mỉm cười với anh nhưng nụ

cười đó quá mơ hồ làm người ta mù mịt không rõ cứ có cảm giác như có

điều chẳng lành sẽ đến.

“Duệ ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Anh định mang em đi đâu vậy?”.

Ra khỏi tòa nhà được một quãng thì Đinh Nhược Du kinh ngạc lên tiếng, lúc

này cô đã thoát khỏi trạng thái hoảng loạn khôi phục thần trí.

Anh cau mày.

“Không lẽ em không nghe thấy lời Vi Vi nói sao”?.

“Là sao? Cô ấy đã nói cái gì?”. Đinh Nhược Du vẫn không hiểu.

Giang Phong Duệ rùng mình, lúc này mới ý thức được từ nãy tới giờ biểu hiện

của cô quá yên lặng giống như là mộng du mất hồn mất vía đến giờ mới lấy lại được tinh thần.

Anh quay qua nhìn cô.

“Em vừa rồi không hay biết gì sao?”.

“Em chỉ nhớ khi về đến nhà thì thấy cô ấy ngồi bệt dưới đất sau đó…..”

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó thì cái gì em cũng không nhớ được”. Đinh Nhược Du dừng một chút liền hoảng hốt “Duệ ca ca, chuyện gì xảy ra vậy? Sao em không nhớ được gì

thế này?”.

Bởi vì bị thôi miên.

Trường hợp của Nhược Du hoàn

toàn giống Giang Phong Duệ. Khi anh cố gắng nhớ lại đoạn ký ức gặp

Robert năm 16 tuổi thì cũng hiện lên toàn hình ảnh bể nát không rõ.

“Em có phải đã gặp một tên tóc vàng mắt xanh còn dáng dấp thì y như anh phải không?”.

“Đúng vậy, làm sao anh biết?”. Đinh Nhược Du kinh ngạc.

Quả thật đúng như anh đoán!

Giang Phong Duệ buồn bực. “ Sao em không nói cho anh biết?”.

“Vì hắn bảo em không được nói cho người khác biết, hơn nữa….” Đinh Nhược Du đột nhiên ngừng lại đầu có chút mờ mịt, cô nhớ mang máng là tên kia tựa hồ đã nói với cô chuyện quan trọng nào đó chỉ là hiện giờ làm sao cũng

không nhớ lại nổi.

Giang Phong Duệ nhìn vẻ mặt của cô trong lòng cũng đã rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhược Du chắn chắn đã bị Robert thôi miên nhưng tại sao hắn lại muốn từ trên người cô xuống tay chứ?

Chuyện này cùng với chuyện Quan Ny Vi đột nhiên phát tán đau đớn có liên quan gì sao?

Anh càng nghĩ càng sợ, tức tốc chạy xe đến căn nhà trọ của thư ký Lâm, sau đó đem Nhược Du giao cho cô.

“Thư ký Lâm làm phiền cô trong chừng Nhược Du dùm tôi, trước khi trời sáng nhất định không được để cô ấy bước ra khỏi cửa”.

“Được rồi…Nhưng đột nhiên sao lại thế này!?”. Lâm thư ký vẫn không hiểu.

“Đúng vậy, Duệ ca ca”. Đinh Nhược Du cũng cảm thấy có cái gì không đúng, lôi kéo tay anh.

“Sao anh lại bỏ em một mình ở chỗ này? Anh định đi đâu vậy?”.

“ Nhược Du nghe lời anh ngoan ngoãn ở đây, hiện giờ anh có chuyện rất quan trọng phải làm”.

“Em không muốn!”. Đinh Nhược Du rưng rưng nước mắt, lắc đầu.

“Em không muốn anh bỏ lại em, muốn anh ở cùng em”.

“Nhược Du em nghe lời chút đi”.

“Không cần, Duệ ca ca em muốn cùng một chỗ với anh……..” Đinh Nhược Du gấp đến mức khóc không thành tiếng.

Giang Phong Duệ bắt đắc dĩ nhìn cô, nếu là lúc trước anh nhất định sẽ không

nỡ để cô khóc, cô muốn anh ở bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không đi đâu

nhưng hôm nay tâm trí của anh sớm đã bay xa bay đến trên người một nữ

nhân khác.

Anh phải quay về bên cạnh Quan Ny Vi, cô ấy đang gặp nguy hiểm.

“Xin lỗi Nhược Du, em ở nơi này chờ anh”. Anh chỉ có thể nói xin lỗi Nhược

Du, sau đó dứt khoát xoay người rời đi cũng không quay đầu lại.

Đưa mắt nhìn bóng anh dần dần khuất lúc này Quan Ny Vi mới cho phép mình

ngã ngụy xuống đất. Cô quỳ trên sàn nhà cố gắng dùng sức từng bước từng

bước bò lại tủ lạnh.

Chiếc hộp trong tủ lạnh vẫn còn lại một ống

máu, cô run rẩy lấy ra sau đó cẩn thận ngửi cuối cùng xác định đây không phải là máu của loài người.

Cô càng ngày càng mê mang tay không

đủ sức để tự tiêm rốt cuộc không thể làm gì khác là dùng miệng cắn bỏ

cái nắp sau đó uống máu vào.

Cô biết rõ ống máu này chỉ có thể tạm thời đè nén cảm giác đau đớn trong người giúp cô thanh tỉnh được một chút thời gian.

Cô phải nghĩ biện pháp chế phục Robert trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Uống hết ống máu cô liền nằm xuống sàn cố gắng điều hòa hơi thở, ngoài cửa

sổ gió cũng bắt đầu nổi lên chốc lát cửa thủy tinh cũng vỡ tan tành.

Hắn đến rồi!

Quan Ny Vi hít sâu một cái, chậm rãi đứng dậy trong cơn cuồng


pacman, rainbows, and roller s