Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 10.00/10/163 lượt.

anh có thể câm miệng hay không?” Đồng Thư Nhã sắp mất mặt đến chết, loại chuyện phòng the này mà truyền ra bên ngoài, cô cũng không cần làm người nữa a!

“Vậy em cho anh đi vào được không?” Miệng nói đáng thương giống như chó hoang bị bỏ rơi.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Thật ra cửa căn bản là không có khóa,

chính là cô còn chưa gật đầu, hắn như thế nào cũng không có can đảm tiến vào một bước, sợ cơn tức của cô còn chưa có tiêu.

Quan Tử Tu lắc đầu, nhìn thấy em trai bộ dáng đáng thương, nếu không giúp hắn thì cảm thấy chính mình rất là là lang tâm cẩu phế. ( lòng lang dạ thú_ ko có tính người)

Cho nên giống như lơ đãng nói một câu: “Tử Cần, ngươi có muốn đến phòng ta lấy một áo khoác mặc vào trước không? Lạnh đến mức chảy cả nước mũi.” Thanh âm nhẹ nhàng không lớn không nhỏ vừa đủ để người trong phòng nghe một cách rõ ràng.

Lạnh? Chảy nước mũi? Hắn nào có….

Đang muốn phản bác, lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh ba trừng, hắn đành phải nuốt trở lại.

“Đi vào!”

Đột nhiên lấy được đại xá, Quan Tử Cần ngàn ân vạn tạ, một chút cũng không dám chậm trễ, mở cửa vội vàng chạy về phía người yêu.

Bị ánh mắt lạnh lùng của Đồng Thư Nhã trừng, hắn lập tức dừng lại bước chân, rất thức thời không dám đi lỗ mãng.

“ Thư Nhã………” Hắn ngồi xổm trước mặt cô, nhỏ giọng, thật lấy lòng kêu.

“ Bằng không…… Anh làm ảo thuật cho em xem nha!” Không nói lời nào thì coi như đồng ý.

Hắn phối hợp từ trong túi tiền lấy ra một tờ tiền mặt một trăm nguyên, vo viên nhét vào lòng bàn tay, rồi hỏi cô: “ Em đoán xem, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Leng keng! Đáp án công bố, nó biến thành……” Thong thả mở lòng bàn tay ra “….. Tiền mặt biến mất”.

Đồng Thư Nhã ngay cả mày cũng không nâng một chút, cực độ không hãnh diện.

Không buồn cười a?

Thất vọng một giây, lại lần nữa phấn chấn tinh thần.

“ Em lại nhìn tiếp đây, chân chính ảo thuật vĩ đại thần kỳ của thế kỷ bây giờ mới bắt đầu đây” Hai ba cái liền đem tiền mặt xé nát, vo lại hai cái vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị hù dọa một trận “ Em biết một chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?” Lại lần nữa mở lòng bàn tay ra, thổi một cái.

Tiền mặt hóa thành từng mảnh bông tuyết, bay bay xuống đất.

“ Ủa?”Quan Tử Cần trừng thẳng mắt “ Tại sao lại có thể như vậy?”

Đồng Thư Nhã lạnh lùng hừ một cái “ Tôi hiện tại biết rồi, làm hư hao tiền mặt là hành vi trái pháp luật”

Quan Tử Cần gãi gãi đầu, nghĩ mãi không thông. “ Làm sao có thể không thành công? Anh trước kia biến nó không giống như

vậy, nó hẳn là sẽ biến mất, sau đó lại biến thành một tờ tiền nguyên

được tìm thấy từ trên người em. Em hãy tin anh, cho anh thêm một lần cơ

hội nữa….”

Nhặt lên từng mảnh từng mảnh một trăm

nguyên lừng lẫy xả thân ở dưới đất, nhét lại vào lòng bàn tay tiếp tục

chà đạp rất là thảm dưới bàn tay “Tôn Trung Sơn”, lại mở ra thổi một

hơi, lúc này cũng không có bông tuyết từng mảnh nữa, những mảnh nhỏ tiền mặt đã biến mất từ lòng bàn tay.

“ Biết nó đi nơi nào sao? Em không cần phải nói, nhìn vẻ mặt của em, anh đã biết em rất là khát vọng muốn biết”

“…..” Cô một chút cũng không muốn biết được không?

Vẫn là như cũ tự hỏi rồi tự trả lời, tự động hướng túi tiền trước ngực cô tìm kiếm…… “ Ủa! Không có?”

Làm sao có thể, làm sao có thể?

Hắn không chết tâm, tiếp tục tìm, lục

soát khắp toàn thân cao thấp trên người cô, thậm chí còn tiến thêm một

bước lần vào áo sơ mi của cô sờ loạng. ( A Cần càng ngày càng gian)

“ Uy, anh đủ đi!” Người này càng lúc càng không đứng đắn, sỗ sàng ăn bớt rất là minh mục trướng đảm.

Bị phát hiện, Quan Tử Cần cười gượng,

tịch thu lại hai tay, rất là mặt dày mày dạn ôm lấy cô, dùng môi hôn cô

một chút, một chút, lại một chút “ Không tức giận nữa, được không?”

Cô miễn cưỡng nâng mày: “ Anh có biết em đang giận cái gì không?”

“ Không biết a”

Không biết còn ra sức làm trò trước mặt cô, lấy lòng cô? “ Vậy anh mới vừa rồi diễn trò làm gì?”

Quan Tử Cần khốn quẫn gãi gãi đầu “ Anh không biết em đang giận cái gì, nhưng làm cho em không vui thì chính là anh không tốt”. Hắn đã từng nói qua muốn thật thương cô, thương cô thật nhiều.

Đồng Thư Nhã thở dài: “ Trên quần áo của anh có mùi nước hoa và son môi của cô gái khác”

“ Hả… A!” Hắn nghĩ tới, là ba cô, cứng rắn bắt hắn đi “ Từng trải”, hắn sợ chọc giận cha vợ tương lai,

nên nào dám làm trái lại, lỡ như người ta giận dữ không chịu gả con gái

cho hắn thì làm sao bây giờ? Hắn thật là đáng thương không dám giận,

cũng không dám nói a!

Sau đó còn cùng với chú Cường mở sòng cá cược, giả bộ cùng toàn bộ tiểu thư khách sạn đánh cược, cược xem Nhã

Nhã sẽ giận hắn bao lâu? Sẽ đối phó hắn như thế nào?

Có ngủ sô pha, có quỳ bàn tính, có nhiễu đèn cầy, một cú ném qua vai, ngay cả mười đại khổ hình của Mãn Thanh cũng đều có!

Những tiểu thư này căn bản là có ý định

chơi khăm hắn, cố ý ở trên người hắn loạn cọ, làm cho hắn tránh cũng

tránh không được, rõ ràng là muốn hãm hại hắn thôi!

Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu được tại

sao khi học tỷ nhắc đến bác trai với chú Cường đều dùng một loại bất

đắc dĩ tâm tình., những người lớn này có thể hay


XtGem Forum catalog