
nho nhỏ đỡ lấy cái khay có ly rượu bên trên rất thăng bằng, qua
lại như con thoi trong đám người, đưa rượu đủ loại màu sắc cho bọn họ, có lẽ là
do những người xung quanh vội vã đi nịnh bợ, cũng có lẽ là do có vài người phụ
nữ ghen ghét, tóm lại, trùng hợp chính là, Mộc Hủy ngã vào người Trần Dục
Trạch, có lẽ một màn này cả đời Trần Dục Trạch cũng sẽ không bao giờ quên, khi
đó, có lẽ bởi vì phản ứng theo bản năng, Trần Dục Trạch một tay ôm eo thon của
cô gái ấy, một tay nâng cái ót Mộc Hủy lên, áp cô vào lồng ngực của mình, dùng
một loại tư thế bảo vệ, thu Mộc Hủy vào phía dưới cánh chim của mình, một lúc
sau, Mộc Hủy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen cùng đôi mắt sáng của Trần Dục
Trạch chạm phải nhau, lúng túng tràn đầy đôi mắt Mộc Hủy, nhấp nháy nhấp nháy,
một tiếng xin lỗi, mềm mại, êm dịu, giống như con mèo nhỏ kêu trong lòng Trần
Dục Trạch, mà rượu đủ mọi màu sắc kia cứ như thế ngấm dần ở giữa bọn họ, thân
thể mềm mại cứ như thế mà bước vào trái tim Trần Dục Trạch, khi đó Trần Dục
Trạch đã biết mình hết rồi, mình cứ như vậy mà thua bởi cô gái nhỏ này mất rồi.
Trần Dục Trạch một khi đã ra quyết định sẽ không bao
giờ trở về vạch xuất phát, anh như một con báo đen mai phục bên cạnh Mộc Hủy,
lúc nào cũng chú ý tới mọi việc của Mộc thị, trong lúc chưa kịp ý thức được thì
đã nắm giữ xí nghiệp Mộc thị trong tay rồi, anh phái người theo dõi tất cả
những người trong nhà họ Mộc, nên biết rõ thời gian biểu cũng như tình huống
tài chính của bọn họ, đương nhiên cũng biết thì ra Mộc Hủy không phải cô chủ
nhà họ Mộc, thì ra Mộc Hủy ở nhà họ Mộc chịu đựng đủ loại ức hiếp, thì ra giữa
Mộc Hủy và người anh Mộc Cẩn không cùng huyết thống duy nhất chiều chuộng cô
trong nhà họ Mộc kia ngầm nảy sinh tình cảm.
Vì vậy Trần Dục Trạch phát điên, một khi xuất kích,
liền làm cho con mồi không còn đường thoát, trong vòng một đêm chuyện giữa Mộc
Hủy và Mộc Cẩn trở nên xôn xao, cùng lúc đó Trần Dục Trạch bán hết số cổ phiểu
của xí nghiệp Mộc thị trong tay mình, khiến cho cổ phiếu của xí nghiệp Mộc thị
rớt giá trầm trọng, cứ như vậy, vợ chồng Mộc thị thẹn quá hoá giận đưa con trai
mình ra nước ngoài, nhằm tự bảo vệ mình, đã đuổi Mộc Hủy ra khỏi nhà, mặc cho
cô tự sinh tự diệt, ngày tiếp theo, Trần Dục Trạch tìm được Mộc Hủy đã sức cùng
lực kiệt tại một ngôi nhà trong con hẻm nhỏ, nói với cô tất cả chân tướng cùng
với tấm lòng của mình, anh chính là muốn để Mộc Hủy biết rõ, mọi thứ của cô đều
là của anh, nhà họ Mộc không thể cho cô thứ gì, Mộc Cẩn bỏ đi đã chứng minh cho
tất cả, mà Mộc Hủy sau khi khóc lớn một hồi cũng đồng ý đi theo Trần Dục Trạch
về nhà, còn cùng Trần Dục Trạch lên giường, có lẽ, đây cũng là biện pháp tốt
nhất để Mộc Hủy cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu, đương nhiên, điều làm cho Trần
Dục Trạch kinh ngạc mừng rỡ chính là, Mộc Hủy bé nhỏ của anh đã cho anh lần đầu
tiên của cô.
Sau khi trời sáng, Trần Dục Trạch ôm Mộc Hủy mới tỉnh
ngủ, vuốt ve một vài dấu vết mập mờ, khẽ liếm lỗ tai Mộc Hủy, gọi điện, nói với
trợ lý Vương nhân cơ hội đem một số cổ phần công ty YH Time của mình rót vào xí
nghiệp Mộc thị, khiến xí nghiệp Mộc thị hoàn toàn trở thành công ty con của
mình, cũng đem số cổ phần của Mộc thị này chuyển giao cho Mộc Hủy, nói cách
khác, hoạt động của xí nghiệp Mộc thị, người ra quyết định là Trần Dục Trạch,
còn lợi nhuận thu được đều chuyển cho bạn nhỏ Mộc Hủy ở phía sau.
Mộc Hủy nằm trên giường có cảm giác như mình đã rã
rời, tay chân cũng không còn là của mình nữa, Trần Dục Trạch kia quả thực chính
là tinh trùng đầy người, ngày hôm qua muốn cô cả đêm còn chưa đủ, thế mà sáng
sớm hôm nay trước khi đi làm còn muốn cô lần nữa, làm toàn thân cô mỏi nhừ, Mộc
Hủy vuốt ve những dấu vết mờ ám trên người, thở dài một hơi, lần này đại khái
lại phải vài ngày mới khỏe được, ài, vì cuộc sống an nhàn mấy ngày nữa của
mình, hẳn nên dỗ dành người đàn ông kia thôi…… nghĩ rồi liền lấy điện thoại ra,
gửi tin nhắn cho Trần Dục Trạch.
Thời gian: 15:00
Địa điểm: Siêu thị lớn nhất thành phố C
Sự kiện:
Một chiếc Ferrari màu đen đứng tại bãi đỗ xe của siêu
thị, từ trên xe bước xuống một đôi tuấn nam mỹ nữ, người đàn ông mặc một bộ âu
phục màu bạc vừa thoải mái vừa chỉnh tề, người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ
thẫm, trùm một chiếc áo len dài màu đen, đi giày boot đen, hai người này vừa đi
vào siêu thị liền khiến cho siêu thị vốn không đông người cho lắm chỉ hơn mười
phút ngắn ngủn số người đã tăng vọt, mà hai người kia, một người chính là Trần
Dục Trạch vì một cô gái mà trốn việc cùng cô gái Mộc Hủy đã khiến Trần Dục
Trạch trốn việc.
“Em yêu, hôm nay chúng ta ăn gì đây, hửm?” Trần Dục
Trạch vây Mộc Hủy ở giữa mình và xe mua hàng, hơi cúi người, khẽ hỏi bên tai
cô, hơi thở mờ ám phớt qua kia làm cho mặt Mộc Hủy lập tức đỏ lên, thật là, Mộc
Hủy thầm mắng mình, sao lại không có tiền đồ gì như vậy chứ.
“Dục Trạch, hôm nay anh muốn ăn món gì, hửm?” Mộc Hủy
hé đôi môi đỏ mọng ra, liền có một sự quyến rũ nói không nên lời, cũng như vậy,
bởi vì đôi môi đỏ mọng mê người, b