hợt cảm thấy trước ngực lạnh, sau đó phát hiện Thẩm Trường Đông vùi đầu vào, hơi nóng khiến cô run rẩy. Lần trước ngủ chung với Thẩm Trường Đông, mặc dù cũng rất kích tình nhưng tất cả đều trong bóng tối, cảm giác như nằm mơ, hôm nay tất cả đều diễn ra dưới ánh đèn, cơ thể có cảm giác thân thuộc lại như xa cách, có chút hốt hoảng, buông tay ôm eo Thẩm Trường Đông ra như muốn với lấy gì đó không ngờ làm rơi cuốn sách văn dày đặc xuống bàn tạo nên tiếng động lớn.
Hai người bị tiếng động này làm sợ hết hồn, Thẩm Trường Đông nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Đinh Dật hoảng hốt, có chút ảo não, vội vàng nói “Thật xin lỗi”, nhanh chóng giúp cô sửa quần áo, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập.
Đinh Dật có chút xấu hổ nhưng vẫn cố giấu xấu hổ nói: “Thật ra thì không phải không thể.” Thẩm Trường Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói gì?”
Đinh Dật hạ quyết tâm nhắm mắt trả lời: “Em biết anh nhịn rất khó chịu nên không cần phải cố nén lại.” Nói xong tựa đầu vào bả vai cậu. Hiếm khi Đinh Dật lại có dáng vẻ như con chim nhỏ này, Thẩm Trường Đông vui mừng nhưng không dám tin những gì tai nghe cùng mắt thấy: “Không phải em muốn nên nhân nhượng anh chứ.”
Cậu kì kèo mè nheo khiến Đinh Dật tức giận nhưng không thể nổi giận, Đinh Dật không thể làm gì khác là cúi đầu nói: “Thật ra thì, thật ra thì em cũng có chút mong đợi.”
Mặc dù giọng nói mơ hồ nhưng Thẩm Trường Đông có thể nghe thấy, không nói nhảm nữa, ôm Đinh Dật đi về phía phòng ngủ.
Tuổi trẻ mặc dù không thiếu kiến thức về sinh lý nhưng trên thực tế hai người vẫn còn mơ hồ, cũng may là rất thân thuộc, luôn tin tưởng vào đối phương, thử dò xét, lục lọi, mặc dù quá trình quanh co nhưng không chống lại được sự nhiệt tình của tuổi trẻ, rốt cuộc nước chảy thành sông.
Trong lúc lột xác Đinh Dật không thể nào nén được đau đớn, lớn tiếng kêu to: “Mẹ ơi, tại sao lại đau như vậy, em không chơi nữa!” Trán Thẩm Trường Dông nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi chảy xuống, cậu cũng đau nhưng vẫn muốn tiếp tục, vì vậy cố nén lại bất động, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Hết đau nhanh thôi” Một lúc sau Đinh Dật kêu lên: “Không được, vẫn rất đau!”
Thẩm Trường Đông bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phát động lý trí đến tế bào não, kiên nhẫn dụ dỗ nói: “Có đau lắm không? Giống như trán bị đánh hay bị té xước gối? Khi đó em rất anh dũng.”
Một câu nói kích thích khiến Đinh Dật lập tức quyết định......nhịn!
Về sau đau đớn giản dần, có chút cảm giác khác biệt, mặc dù không cảm nhận được cảm giác như trong tiểu thuyết miêu tả.......Mất hồn nhưng cũng có cảm giác phong phú. Cô có thể cảm giác Thẩm Trường Đông rất qu1y trọng yêu thương cô, trong giây phút khuôn mặt cậu bộc phát cô có cảm giác hạnh phúc.
Một lúc sau, Đinh Dật không chú ý nghiêng đầu, thấy trên tủ đầu giường có một bao nhỏ bị xé ra, chợt phát hiện có gì đó không đúng, kéo Thẩm Trường Đông hỏi: “Lần trước anh nói không có, cái này ở đâu ra?”
Thẩm Trường Đông quay đi chỗ khác: “Hai người ở chung một chỗ, ít nhất cũng phải có một lần xảy ra.”
Thì ra đây là mưu đồ từ lâu của cậu! Đinh Dật nghĩ vừa rồi cô còn không biết xấu hổ mói mình rất mong đợi, giống như buộc cậu lên giường với cô, lập tức thẹn quá hóa giận, chạy ra. Đinh Dật cũng phạm phải sai lầm trí mạng, cô không để ý bây giờ eo mỏi lưng đau, hậu quả chính là, trả thù trở thành ôm ấp yêu thương, bị Thẩm Trường Đông ôm vào lòng. Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng luôn ngọt ngào bởi vì Đinh Dật bắt đầu phát hiện thời gian của cô vô cùng thiếu thốn. Học kỳ năm nay chương trình rất nặng, cô còn phải làm thêm bài chuyên ngành của năm nhất, một học kỳ phải học hai mươi chín tín chỉ, toàn bộ đều là môn chính, trong đó có năm môn cơ bản, hai môn thí nghiệm, hai môn chuyên nhàng, khiến Đinh Dật từ trước đến giờ tinh lực tràn đầy cũng phải kêu cứu.
Thẩm Trường Đông cũng không tốt hơn là bao chỉ là cậu bận ở những chỗ khác nhau. Khai giảng không bao lâu, qua cuộc bỏ phiếu cho hội sinh viên mới, không biết có phải vì nhân duyên của cậu quá tốt hay không mà trúng tuyển chức phó chủ tịch hội sinh viên. Cái này không nói bởi vì năm ngoái nhận vai diễn chính của vở kịch, thu được phản hồi tốt, người giữ chức vị cao nhất phải từ bỏ nhường chỗ cho cậu nói là nữ sinh cạnh tranh quá kịch liệt, không quản lý được chỗ ngồi, dứt khoát để cậu dảm đương như vậy sẽ không xảy ra nội chiến.
Kết quả là hai người đều bận rộn. Một người hận không thể lấy Cauchy, Fourier, hình ảnh Lapace dán trước giường, hy vọng có thể hiểu sâu hơn về lý thuyết năng lượng, một người đối phó với các thầy cô giáo, dẫn dắt trợ lý mới còn phải nghĩ xem năm nay ai sẽ nhận vai diễn trong kịch bản.
Đinh Dật nhìn không chịu nổi nữa nói với Thẩm Trường Đông: “Đi sớm về muộn như vậy cũng không phải biện pháp hay, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì rồi, anh quay về ký túc xá trong trường đi.”
Thẩm Trường Đông vừa chạy xe về còn đang thở hổn hển, nghe cô nói như vậy vẻ mặt bi thương: “Lợi dụng xong muốn đuổi anh ra khỏi cửa sao?” Cái người không biết phân biệt này, Đinh Dật mặc kệ cậu. Sống chung chưa lâu, Đinh Dật dần