
Rấtnhiều năm qua đi, cô vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của cả hai trong lần đầu gặp gỡ.
Cuốinăm thứ tư, Thái Mãn Tâm đến Đam Hóa.
Trướcđó cô đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ, giành được cơ hội đến ngân
hàngthế giới thực tập hai tháng. Khi cô trở về từ Washington[1'> cũng là
lúc cách lễtốt nghiệp hơn một tháng. Cô đã sớm tìm được một công việc
khiến người khác phảivô cùng ngưỡng mộ. Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi,
lại không có việc gì làm nêntrong lòng cô cảm thấy khó chịu, chán ghét
cuộc sống không có gì thay đổi. Nêncô muốn đi du lịch, khao khát đi du
lịch giống như khao khát nhảy múa, để chonhững nhân tố không an phận
trong huyết quản sinh sôi nảy nở trong môi trườngxa lạ.
[1'>Là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1970, tên chính thức District ofColumbia (viết tắt D.C).
Lúc đầucô muốn tìm người đi cùng, thế nên đã nói với Hà Lạc - cô bạn thân:
“Đợi cậu lấyđược visa, chúng mình cùng đi Đồng Cảng, thế nào? Một đồng
nghiệp ở Mỹ đã giớithiệu cho mình đấy. Nói ra thật xấu hổ, rất nhiều nơi thú vị ở Trung Quốc đềulà do Tây ba lô phát hiện ra trước. Nhưng như
thế cũng tốt, sẽ không khai thácbừa bãi”.
Hà Lạclắc đầu: “Chẳng may visa lần đầu của mình không được thông qua thì sao?”
“Làmgì có nhiều visa không được thông qua như thế?”. Thái Mãn Tâm hấm hứ: “Tỷ
lệ thôngqua của ngành các cậu cao như vậy, hơn nữa cậu được học bổng
toàn phần, tiếngAnh lưu loát. Đừng có tin vào những lời đồn thổi trên
mạng. Mình đã đến đại sứquán, người cấp visa cũng là người có hai mắt
một mũi, có gì đáng sợ? Bọn mìnhnói chuyện rất vui vẻ, cuối cùng ông ta
còn cười ha hả, cho mình qua”.
“Mìnhvẫn chuẩn bị visa lần hai, lần ba cho chắc”.
“Nếuvisa lần một không được thông qua, visa lần hai cũng phải đợi gần một tháng, thếthì đi ra ngoài thư giãn! Đi hóng gió, ngắm biển, phơi nắng, bơi, ăn hoa quả vàhải sản, còn hơn là ở lì ở đây”. Cô tiếp tục nói, còn Hà Lạc
thì tìm mọi cách từchối.
“À…mình hiểu rồi”. Thái Mãn Tâm đập tay lên trán: “Hình như hai hôm trước bạnChương đến Bắc Kinh, đúng không?”.
Hà Lạckhông nói gì, chỉ im lặng.
ChươngViễn là bạn học cấp ba của Hà Lạc. Mối tình đầu đắng chát của hai người
kếtthúc vào mùa đông năm thứ hai, sau đó cứ duy trì mối quan hệ không rõ ràng nhưgần mà lại như xa. Hà Lạc giải thích điều này là: Tình cảm
giống như kinh doanhthua lỗ, không nhất định vì đối phương làm gì cũng
giỏi mà là bản thân đã đầutư quá nhiều, không thể lấy lại được.
TháiMãn Tâm cảm thấy bất bình thay cho cô bạn thân. Cô cũng không hiểu vì sao
cô ấylại có quyết tâm giống như con thiêu thân lao vào lửa. Bây giờ thấy cô ấy khôngnói gì, khó tránh khỏi lo lắng trong lòng: “Cậu thật sự muốn gặp lại anh tasao? Mau mau rời xa cái nơi đau khổ ấy đi!”.
Hà Lạcgượng cười: “Rời xa? Mình lập tức biến khỏi đấy đây. Một lần đau
đớn, chết chodứt khoát, tránh sau này ra nước ngoài rồi vẫn còn ảo
tưởng”.
“Cậumuốn nói vốn dĩ mình vẫn còn ảo tưởng về Chương Viễn ư?”.
“Đâucó”. Hà Lạc lắc đầu: “Nhưng có lẽ mình nghĩ tới chuyện trước đây, sẽ vẫn nhớ”.
Từtrước tới nay Thái Mãn Tâm vốn rất dứt khoát, không thích dây dưa lằng
nhằng.Cô không thể hiểu được vì sao cô bạn thân thường ngày vốn thông
minh lanh lợi lạirơi vào ngõ cụt không thể thoát thân. Đến tận bây giờ
lúc đi dạo phố thỉnh thoảngvẫn còn thất thần. Nhân viên bán hàng không
ngừng giới thiệu áo phông in hìnhE.T[2'>, rất nhiều kiểu dáng, đều có áo
đôi dành cho nam và nữ. Hà Lạc liếcnhìn, nhân viên bán hàng không bỏ lỡ
cơ hội chọn cho cô ấy một cặp, nói mẫu nàybán rất chạy, mỗi số chỉ còn
một chiếc.
[2'>The Extra - Terrestrial có nghĩa là người ngoài hành tinh.
“Tiểuthư à, đừng xem áo đôi nữa!”. Thái Mãn Tâm giơ tay ra hiệu trước mặt cô
bạn: “ỞMỹ có rất nhiều áo phông, đều là hàng hiệu giá rẻ. Quan trọng hơn là cậu khôngcần những thứ này”. Để tránh bạn thân bước ra vài bước rồi
lại quay lại, cô kiênquyết mua nốt chiếc cuối: “Hai chúng ta mặc cùng
size, cậu sẽ không tranh giànhchiếc này với mình chứ?”.
TháiMãn Tâm tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm được người bạn đồng hành như ý.
Khôngcó người bạn thân tâm đầu ý hợp, chi bằng đi một mình. Một mình đến chân trờigóc biển là một chuyện vô cùng lãng mạn đầy mê hoặc, nhưng
cũng rất mạo hiểm. Từthành phố ồn ào đến miền quê yên tĩnh, đi lại tự do không cần bận tâm đến “đènxanh đèn đỏ”, thật thoải mái biết bao.
Điểmđến trong chuyến đi lần này của cô là Đồng Cảng - một thị trấn nhỏ ven
biển. Ởđây không có máy bay, cũng không có bến tàu hỏa, chỉ có thể bắt
xe khách đườngdài hoặc đi tàu thủy. Thái Mãn Tâm đi máy bay đến thành
phố gần nhất là ĐamHóa, dự định bắt xe khách đến Đồng Cảng. Nhìn trên
bản đồ, khoảng cách theo đườngthẳng giữa hai nơi chưa đầy ba mươi
kilômét, nhưng ở giữa bị ngăn cách bởi biểnnội địa hình bán nguyệt, con
đường rẽ ngoặt phía sau Lam Bình Sơn, đi xe mất batiếng.
Chỗngồi hạng phổ thông của chuyến bay này vô cùng chật chội, đầu gối Thái Mãn
Tâmghì sát vào hàng ghế trước, không thể duỗi chân ra được. Nhưng cô vẫn tự tìm niềmvui, nhìn hai du khách tóc vàng cao lớn ở hàng ghế trước
cười th