
hỏi.
"Emsẽ hối hận".
“Không,em không bận tâm”.
GiangHải nhíu mày, nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an.
“Anhkhông ngủ được à?”.
“Đauđầu”. Anh mơ hồ đáp lại, giọng nói giống như một đứa trẻ: “Già rồi, thức đêm làđau đầu”.
“Tạianh uống nhiều rượu, lại uống nhanh nữa. Sau này phải chú ý chăm sóc bản
thânmình”. Thái Mãn Tâm khẽ cười: “Em bóp đầu cho anh”.
Ngóntay của cô xoa tròn quanh huyệt Thái Dương của Giang Hải rồi lại vuốt cái
tránđang nhăn lại của anh. Mái tóc đen mượt của anh hơi ướt. Thái Mãn
Tâm không kìmđược chống người dậy, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của Giang Hải - xương lôngmày với đường nét rõ ràng, mí mắt khẽ khép lại, cái mũi cao, đôi môi kiên nghị- bỗng chốc trong lòng trào dâng cảm giác yêu
thương vô bờ, nhưng lại có chútxót xa. Cô nâng mặt Giang Hải, nhẹ nhàng
hôn lên trán anh, mắt anh, đôi môi củaanh.
GiangHải vòng tay qua lưng cô, cô nằm lên người anh, áp má vào ngực anh.
“Đaukhông?”. Anh hỏi.
“Khôngsao”. Thái Mãn Tâm học cách anh hôn cô, vụng về hôn lên cổ anh, người anh,
cảmnhận được sự thay đổi trên cơ thể của anh. Đôi tay của anh lướt nhẹ
đến trước bầungực của cô.
Cô muốnquấn lấy anh thêm một lần nữa nhưng toàn thân chỉ thấy đau đớn, không có cảmgiác sung sướng.
Chỉ bởivì đây là tư thế mà cô có thể ở gần anh nhất.
Trờitờ mờ sáng, gió thổi lật tấm rèm cửa màu trắng, nhìn thấy ánh tà dương màu hồngphấn tím nhạt ở phía chân trời.
Thìra mình cũng không chút kiêng dè như thế, nghĩ lại sự cuồng nhiệt lúc ấy,
quấnlấy anh giống như con rắn, Thái Mãn Tâm thẹn thùng kéo cao lớp chăn
mỏng ở eo.Cơ thể bị chia thành hai nửa, bó chặt, rồi lại bó chặt mới
không bị nứt làmđôi.
GiangHải vẫn
đang ngủ say, cơ thể mịn màng, rắn chắc, đẹp đẽ như một pho tượng
nhưngdịu dàng và mềm mại. Thái Mãn Tâm vòng tay qua eo anh, áp má vào
làn da rám nắngcủa anh. Hai mắt cô ươn ướt, cuối cùng cô khẽ hôn lên đôi môi của anh.
“Anhkhông cần phải lo lắng nữa, cô nàng phiền phức lúc nào cũng quấn lấy anh bây giờđi rồi”.
Cô đãbiết trước kết cục chia ly, trong lòng không cảm thấy thê lương.
Mặcdù sau khi từ biệt trời cao biển rộng, nhưng trong thế giới rộng lớn này
lại códuyên gặp nhau ở một thị trấn nhỏ như thế này, mỉm cười ghi nhớ
những quãng thờigian vui vẻ đã qua, như vậy là đã thỏa mãn rồi. Nếu
không thể gặp lại, vậy thìcái ôm này dù có lâu như thế nào cũng không
phải là vĩnh viễn. Nếu có thể gặp lại,vậy thì lúc này hà tất phải câu nệ nụ hôn dài hay ngắn?
Vì thếkhông nghĩ đến việc sẽ ôm anh thật chặt, không buông tay như thể không bao giờgặp lại.
Nhưng...
... Nếu,nếu em biết đây là nụ hôn tạm biệt cuối cùng của chúng ta thì liệu
em có ôm lâuhơn, chặt hơn không? Nếu em sớm biết kết cục, liệu có lựa
chọn ở bên anh lúcnày, thậm chí là lần đầu gặp gỡ?
Nhớ lạinhững gì đã qua mà không khỏi thổn thức. Thái Mãn Tâm dần dần hiểu
ra rằng,trong sâu thẳm trái tim mình lúc ấy luôn tin rằng sẽ có ngày gặp lại.
Sayrượu, suốt đêm không chợp
mắt, cô lảo đảo đi về quán trọ, lúc ấy mới cảm thấyhai chân mềm nhũn. Cô đã không có thời gian để ngủ nữa, may là hôm trước đã thudọn hành lý.
Cô kiểm tra lần cuối cùng rồi đeo ba lô xuống dưới.
Bà Lụcnghe thấy tiếng động, khoác áo ngồi dậy, bật đèn ở cửa, định nói gì đó nhưng lạithôi: “Cháu vừa mới...”.
TháiMãn Tâm mím môi không nói gì.
“Hà tấtphải khổ như vậy”. Bà Lục thở dài, ôm cô vào lòng.
Nhìnbà Lục không ngừng vẫy tay trước cửa, Thái Mãn Tâm gần như bật khóc, chỉ
nghĩ rằngcả đời này không thể quay lại đây được nữa. Cô bước lên chiếc
xe khách đườngdài từ Đồng Cảng đến Đam Hóa. Bên cạnh cũng là khách du
lịch đến Đồng Cảng, dườngnhư cảm nhận được sự lưu luyến của Thái Mãn Tâm nên an ủi cô: “Nơi đây rất đẹpnhưng lúc nên đi thì vẫn phải đi, ở lại
quá lâu cũng sẽ thấy nhàm chán”.
Thậtsự như vậy sao? Thái Mãn Tâm không biết.
Ngã rẽđến thị trấn Bạch Sa, đường hầm dài và hẹp lần lượt lướt qua cửa sổ,
mặt biểnxanh biếc bị bỏ lại sau lưng. Chỉ khi máy bay cất cánh mới có
thể cúi nhìn mặtbiển xanh biếc và đường bờ biển ngoằn ngoèo.
Chuyếnbay muộn gần một tiếng, muộn hơn nữa cũng chẳng sao, suy cho cùng lúc này
cô vẫnđang ở nơi cách anh không xa. Đã mấy lần Thái Mãn Tâm kích động,
định quay ngườilao ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi quay về Đồng Cảng,
quay về bên cạnh anh, ởbên anh một ngày còn hơn một nghìn ngày ở thế
gian.
Về đếnBắc Kinh, lấy hành lý
xong rồi bắt xe về cũng đã là chiều tối. Trên đường cao tốcở sân bay,
bầu trời cao rộng và trong xanh không giống như mọi khi. Thái MãnTâm
nhìn thấy mặt trời đỏ rực hiếm thấy ở Bắc Kinh. Không biết lúc này ở
Đồng Cảngliệu có ai nhớ đến cô không? Hoàng hôn rực rỡ không thay đổi
nhưng người ngắmnhìn thì đã khác.
Cốnghe đoạn ghi âm trong MP3 - Hành trình trở về quê hương của Giang Hải,
ngâyngười nhìn con đường nhựa rộng rãi và dòng xe nối đuôi nhau ngoài
cửa sổ.
Đồ thịphồn hoa có chút xa lạ, tất cả mọi thứ ở Đồng Cảng cũng trở nên mông lung như ảoảnh.
Vừabước ra sân bay một lúc, cái nóng oi bức của mùa hạ khiến người ta đầm đìa
mồhôi làm cô nhớ tới khí hậu mát mẻ bên bờ biển.