
ớc mặt. Chỉ còn
lại mộtít đá trong cốc, dần dần tan thành chất lỏng đục ngầu.
“Anhbiết đấy, em chính là đứa con riêng xuất thân không rõ ràng, sao em có thế
vôtrách nhiệm như thế, sinh ra một đứa trẻ không có bố?”. Nguyễn Thanh
Mai đứng dậy:“Những gì mọi người muốn biết có lẽ là chuyện này. Em phải
đi đây”.
TháiMãn Tâm muỗn tiễn cô ra đường nhưng Nguyễn Thanh Mai lắc đầu: “Để lão quái tiễntôi, tôi muốn tâm sự với anh ấy”.
Haingười sánh bước bên nhau, nói một số chuyện cũ.
“Nóinhư vậy anh ở lại Đồng Cảng là vì chuyện của A Hải?”.
Tề Dựcgật đầu.
“Lúcđầu em tưởng cô Thái là bạn gái của anh, nhưng về sau phát hiện, mỗi lần nhắc đếnA Hải, cô ấy rất chăm chú lắng nghe”.
“Cô ấylà... Nếu A Hải vẫn còn, có lẽ họ sẽ ở bên nhau”.
“Anhcảm thấy mình nợ A Hải và Thái Mãn Tâm?”.
Tề Dựclại gật đầu.
NguyễnThanh Mai lắc đầu: “Hai người họ hoàn toàn khác nhau. Cô gái này quá cố
chấp,cô ấy không thể giữ được A Hải. A Hải không phải là người có thể
chịu đựng mộtchút ràng buộc nào. Anh ấy không muốn thay đổi bất kỳ điều
gì vì bất kỳ ai. Lúcđầu bạn gái của anh ấy khóc lóc cầu xin anh ấy ở lại Bắc Kinh nhưng anh ấy đãthế nào?”.
“Vìgia đình cô ấy phản đối gay gắt. A Hải biết ở lại cũng vô ích”.
“Anhlúc nào cũng nghĩ cho người khác quá nhiều”. Nguyễn Thanh Mai thở dài: “Như thếsẽ rất mệt. Hơn nữa anh đối với Thái Mãn Tâm, thực sự chỉ là day dứt thôisao?”.
Tề Dựccười: “Em vẫn là yêu tinh hồi ấy”.
“Đâychỉ là trực giác nhanh nhạy của phụ nữ mà thôi”. Nguyễn Thanh Mai khẽ cười: “Chỉcó thể nói là anh quá chậm chạp. Thậm chí anh không nghĩ xem vì sao em khôngcho A Hải nói chuyện của em với bọn anh. Nhưng em phải nhắc nhở anh, anh tin làmình có thế thay đổi suy nghĩ của Thái Mãn Tâm sao? Anh
biết có một tình địchmà anh vĩnh viễn không thế chiến thắng được. Khả
năng lớn nhất là chẳng qua cô ấycoi anh là người thế thân”.
Tề Dựcmỉm cười: “Nếu em muốn ở bên cạnh một người, em sẽ bận tâm thân phận của mìnhnhư thế nào sao?”. Không đợi Nguyễn Thanh Mai trả lời, anh kiên định nói: “Có lẽtrước đây anh sẽ bận tâm nhưng bây giờ thì không. Bởi
vì anh rất hiểu có nhữngthứ phải trân trọng, néu để lỡ, nếu buông tay
thì sẽ không thể lấy lại được”.
“Anhnghĩ kỹ rồi là được”. Nguyễn Thanh Mai mỉm cười: “Thật sự em có chút đố kỵ vớicô ấy”.
TháiMãn Tâm nằm bò trên chiếc bàn tròn trong nhà nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại câu nói củaNguyễn Thanh Mai: “Anh biết đấy, em chính là đứa con riêng xuất thân không rõràng, sao em có thể vô trách nhiệm như thế, sinh ra một đứa trẻ không có bố?”.
Côkhông biết trong
lòng mình là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Tóm lại là thoáng chút buồnman mác.
Cô nghĩ, mình có chút mất kiềm chế. Cảm giác này khiến cô cảm thấy
sợhãi, giống như nỗi sợ hãi, hỗn loạn hơn hai năm trước khi ở Mỹ, vượt
qua phạmvi tự nhận thức của cô.
Cônghĩ tới tấm ảnh mà Tề Dực nhắc tới, trong nhà hàng dưới gốc cây xoài, cô
gáiáo trắng váy xanh mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có ba năm mà dường như đang cười nhạosự thê thảm của mình ngày hôm nay.
Cô đãquên mất, mình cũng từng là người vui vẻ như thế.
“Saolại ngủ ở đây?”. Lúc Tề Dực quay về nhìn thấy cô đang nằm ở đại sảnh với điềuhòa rất lạnh: “Cẩn thận cảm lạnh”.
“Tôiđang tự kiểm điểm lại bản thân”. Thái Mãn Tâm nói: “Cảm ơn anh. Nếu không
phảianh ở đây, khi đối diện với Nguyễn Thanh Mai tôi thật sự không biết
phải nói từđâu, chắc chắn là sẽ rất khó xử”.
“Khôngcần khách sáo, cuối cùng cũng không để ý nghĩ này giam cầm cô nữa”. Tề Dực
vỗvai cô: “Nghỉ sớm đi, hai ngày tới còn phải chuẩn bị quay về nữa”.
“Tôikhông ngủ được, nghĩ rất nhiều chuyện. Tôi đã từng tưởng rằng mình đã học
đượccách tĩnh tâm nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy”. Cô mỉm cười
mệt mỏi:“Lúc nào tôi cũng nói với mình, tất cả mọi thứ chẳng có gì to
tát cả, rất nhiềungười phải trải qua nhiều chuyện đau khổ hơn mày. Mày
không có tư cách làm ra vẻđau khổ thù hận như vậy. Tôi không biết mình
có bao nhiêu phần là nhớ nhung,bao nhiêu phần lầ không cam tâm. Thậm chí tôi không biết tình cảm của mình vớiGiang Hải nên dùng từ gì để miêu
tả, thích, mê đắm hay là yêu. Chỉ là tôi khôngcó cơ hội chứng thực”.
“Từtrước tới nay, điều mà cô luôn canh cánh trong lòng vẫn là tình cảm của Giang Hảiđối với cô, đúng không?”.
“Saocó thể không canh cánh trong lòng chứ?”. Thái Mãn Tâm cười tự giễu mình:
“Mặcdù lúc nào tôi cũng nói với mình anh ấy chưa bao giờ rung động trước tôi. Nhưngnhư thế chẳng qua cũng là vì để mình không quá đa tình, không nên quá tiếc nuối.Tận sâu trong đáy lòng, dĩ nhiên có nguyện vọng hoàn
toàn khác”.
Tề Dựcbước đến trước cửa, một chàng trai trong nhà nghỉ đang ngồi đó chơi đàn guitar.
“Chotôi mượn một chút, được không?”. Anh hỏi.
Chàngtrai đưa cây đàn cho anh. Tề Dực điều chỉnh lại âm chuẩn, ôm cây guitar ngồi xuống.
“Anhmuốn chơi bài nào?”. Chàng trai hỏi.
Tề Dựcmỉm cười: “Chơi một bài cô chưa từng nghe”.
Anhlướt qua những sợi đàn, giai điệu vang lên, lúc đầu chậm rãi, giống như mây
mùgiăng phủ trên núi, luồng khí vượt qua đỉnh núi, lao về phía đại dương xanh thẳm.Sau đó là những liên âm trùng điệp, hợp âm