
y sắt gỉ, em cùng đã trả giá cho điều đó lâu rồi.
“Mìnhchưa kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc xảy ra ở Đồng Cảng”. Thái Mãn Tâm khẽ
gạttàn thuốc: “Bởi vì mình cảm thấy tất cả rất hoang đường”.
“Dángvẻ của cậu bây giờ quả thật rất hoang đường”. Hà Lạc giật điếu thuốc trên
taycô dụi đi: “Mình không quen Thái Mãn Tâm như thế này. Cô bạn thân cấp ba cùamình đã từng nói với mình, nhớ một người thì nói ra, nêu buồn thì hãy khóc, nhưvậy khó lắm sao?”.
“Khôngphải mình không nói...”. Thái Mãn Tâm gượng cười: “Chỉ là anh ấy không muốnnghe”.
“Cònnhớ trước đây, lúc mình nói cậu và Chương Viễn không? Nói rất hùng hồn.
Mình tưởngrằng những tâm tư và chiêu trò mà nam nữ dùng để thăm dò nhau
trong chuyện tìnhcảm mình đều nhìn thấy rất rõ, mình có thể rất phóng
khoáng. Nhưng thực tế,mình không hề có bất kỳ điểm khác biệt nào với các cô gái khác”.
Cô bắtđầu kể tất cả những chuyện đã xảy ra ở Đông Cảng trong mùa hè này.
“Nếucó thế làm lại, có lẽ mình sẽ take it slow, sẽ không nóng vội như thế”. Cô kếtluận một câu: “Nhưng...”.
Hà Lạccười: “Nhưng lúc yêu, không thể giấu được niềm vui và khao khát của mình”.
“Mìnhcũng đã từng hỏi bản thân, là mình tạo quá nhiều áp lực cho anh ấy ư? Thực
rangay từ lúc đầu khi mình nói với anh ấy mình muốn thay đổi hành trình, mình nêný thức được sự sợ hãi và xa cách của anh ấy. Mặc dù mình không
nói nhưng biểuhiện ngay từ đầu của mình là hy vọng tất cả có thể xác
định, hy vọng có một lờihứa. Bởi vì quả thực anh ấy là một người khiến
người ta cảm thấy bất an”.
“Cậukhông
làm sai”. Hà Lạc vỗ vai cô: “Thích một người không có gì là sai, chỉ
làngười ấy không xứng. Cậu đã nói với mình phải nhìn về phía trước, phải đi vềphía trước”.
“Mìnhbiết không
xứng. Thậm chí anh ấy có thể nghe điện thoại của mình, sau đó khôngnói
một lời nào. Nếu so sánh thì Oliver tốt hơn anh ấy rất nhiều”. Thái Mãn
Tâmbẻ ngón tay: “Anh ấy có công việc ổn định, theo đuổi sự nghiệp, lãng
mạn, theođuổi cuộc sống tươi đẹp, dễ nói chuyện, tôn trọng mình, yêu
thương mình...”.
“Lúc ởbên anh ấy,
mình cũng rất vui. Anh ấy có thế chọc cho mình cười. Nhưng, chỗnày...”.
Cô chỉ vào ngực mình: “Chỗ này nói với mình, mình sai rồi, mình thật
sựthật sự sai rồi”.
Hà Lạckhẽ thở dài, vòng tay qua vai cô bạn thân. Thái Mãn Tâm và cô ấy ôm nhau, òakhóc, toàn thân căng lên, không ngừng run rẩy.
Ngàyhôm sau là Black Friday[1'>, các cửa hàng thay nhau giảm giá để kích thích
ngườimua. Thái Mãn Tâm cùng người nhà Hà Lạc đi mua sắm, vẫn cười nói
giống như chưatừng xảy ra chuyện gì. Hôm sau cô quay về Washington. Lúc
chia tay Hà Lạc lưuluyến không rời, không ngừng căn dặn: “Sau khi quay
về không được hút thuốc nữa,cũng đừng đến quán bar uống rượu, cậu biết
những thứ đó đều không tốt mà”.
(1)Ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ ơn.
“Đượcrồi được rồi, mình nhớ rồi, cô Hà ạ”. Thái Mãn Tâm mỉm cười ôm Hà Lạc: “Mình hứavới cậu, mình sẽ sống tốt, cậu yên tâm đi".
Côlàm xong thủ tục lên máy bay, ngồi trong phòng chờ, nhớ lại những lời dặn
dò âncần của cô bạn thân, trong lòng cảm thây ấm áp. Tuy nhiên, mỉm cười thật sự cónghĩa là khuây khỏa sao?
Trênmàn hình ti vi bên cạnh cửa lên máy bay đang phát quảng cáo du lịch
Florida[2'>,Key West[3'> ở phía nam đại lục Bắc Mỹ, mấy hòn đảo nhỏ nhấp
nhô trên mặt biểngiống như những viên ngọc, nối liền với lục địa qua cây cầu lớn bắc qua biển.Xe ô tô đi lại phía trên, hai bên là đại dương
xanh biếc sóng vỗ dập dềnh.
(2)Florida là một tiểu bang thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ.
(3)Key West là một thành phố thuộc quận Monroe, Florida, Hoa Kỳ.
Mộtngày trước đó, cô tưởng rằng tâm sự rồi, khóc rồi là có thể lựa chọn từ bỏ
quákhứ. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy những cảnh tượng như đã từng quen,
vẫn khôngkìm được nước mắt.
Washingtonlúc chớm đông, nhiệt độ hạ thấp nhưng bầu trời trong vắt lạ thường. Thái
MãnTâm tan ca, đi tàu điện ngầm đến Đài tưởng niệm Washington[4'>. Màn
đêm buông xuống,chỉ có ánh tà dương thấp thoáng cuối chân trời, nhuốm
màu tím đậm, đỏ lừ, thấmvào màn trời xanh đen. Những đám mây trôi lơ
lửng, bầu trời cao và xa đến nỗi gầnnhư vượt khỏi tầm mắt của con người. Một khi nhìn vào sẽ bị mê đắm, quên cả sựtồn tại của mình.
[4'>Tượng đài Washington (Washington Monument) là một đài kỷ niệm tổng thống
đầutiên của Hoa Kỳ, George Washington ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
TháiMãn Tâm ngửa đầu, không biết đã nhìn bao lâu, mũi đỏ ửng vì lạnh. Những ngóntay cầm điện thoại bắt đầu đông cứng.
Cô nhớlại cảnh tượng cùng Giang Hải ngắm hoàng hôn bên bờ biển ấm áp.
Những cảnh tượngấy dần dần phai nhạt trong tâm trí, đông cứng, vỡ vụn.
Đã nói sẽ không liên lạcnữa nhưng cô vẫn gọi điện thoại mấy lần theo
thói quen. Lần nào cũng nghe thấytiếng tút tút, không ai nhấc máy.
TháiMãn Tâm quyết định tạm biệt cái tôi bị ma đưa lối quỷ dẫn dường. Điện thoại yếusóng ngoài phòng nhiệt độ thấp. Ngón tay lạnh cóng của cô cũng không linh hoạt,từ từ kéo danh bạ xuống dưới, tìm thấy tên Giang Hải.
Cóchút chần chừ trong thoáng chốc, cô nhẹ nhàng lướt qua hai chữ trên màn
hình,giống như vuốt ve khuôn mặt của anh l