ạnh, mỗi chiêu đều tập kích chỗ hiểm, hoàn toàn không để
lại đường sống. Mắt Trần Chi Nghị trầm xuống, sau khi tiếp được mấy
chiêu thì dịch dạ dày cuồn cuộn, thắt lưng lập tức bị tập kích, trước
khi ngã sấp xuống thì áo bị túm lấy. Anh ta bị quẳng mạnh vào vách
tường, mặt bị đập dán vào tường, cuối cùng “thịch” một tiếng, anh ta bị
ném lên trên mặt đất, tiếp theo sau đó thì bị chân giẫm nghiến lên.
Giọng nói của Nguỵ Tông
Thao âm trầm: “Cô ấy khiến cho người ta đau đầu, sau này là chuyện của
tôi. Tôi không quẳng anh vào vùng biển quốc tế là vì dỗ dành cô ấy.” Anh dùng sức dưới chân, Trần Chi Nghị rên lên một tiếng. “Anh nhớ cho kỹ,
từ này về sau Dư Y là tôi quản. Nếu cô ấy lại dám rời khỏi tôi nửa bước, tôi sẽ không tốt tính như bây giờ!”
Khi Nguỵ Tông Thao trở
lại thì không thấy Dư Y ở trong phòng, sắc mặt của anh không được tốt
lắm. Trang Hữu Bách vội vàng nói: “Cô Dư buồn chán, nói đi sòng bạc một
vòng. Tôi đã kêu nhân viên của du thuyền đi theo cô ấy.”
Nguỵ Tông Thao gật đầu một cái, đi về phía sòng bạc, nói: “Đừng để cho cô ấy phát hiện, cô ấy không thích bị người ta đi theo.”
Trong sòng bạc toàn là
đầu người di chuyển. Ban đầu Dư Y thầm nghĩ đi ra tìm rượu uống, ở quầy
bar của sòng bạc gọi một ly rượu. Bên cạnh có một người đàn ông đến gần
cô: “Ban ngày mà uống rượu mạnh?” Là một người đàn ông tóc vàng, khuôn
mặt cực kỳ đẹp trai.
Dư Y cùng anh ta nói
chuyện, chỉ chốc lát sau thì người đàn ông có việc nên cáo từ. Dư Y
xuống hết rượu liền di chuyển đến sòng bạc.
Nguỵ Tông Thao vốn muốn
đi vào trong sòng bạc tìm cô, đi được nửa đường thì quẹo hướng khác, đi
đến phòng theo dõi của sòng bạc. Sau khi anh đi vào thì nhân viên đem
tài liệu về thân phận của người đàn ông tóc vàng kia đưa cho Nguỵ Tông
Thao. Trong tài liệu nói đối phương lần này mang theo vị hôn thê đi ra
ngoài, bây giờ anh ta đang cùng với vị hôn thê hứng gió biển trên boong
tàu.
Nguỵ Tông Thao bỏ tài liệu qua, ngồi ở trước màn hình theo dõi. Nhân viên đem hình ảnh phóng đại, ống kính ngắm ngay Dư Y.
Dư Y đang chơi xì dách,
chen lấn giữa một đám người ngoại quốc, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Cô
chỉ hiểu lơ mơ về luật chơi của nó. Sau khi đứng ở ngoài quan sát hai
ván, cô mới bắt đầu đặt cược.
Lổ tai của gười chia bài
đeo một cái tai nghe cực nhỏ, mới bắt đầu một vòng thì có một giọng nói
truyền đến trong lỗ tai. Cô ta lắng nghe trong giây lát thì liếc mắt
nhìn về phía Dư Y một cái, lúc này trên tay mới bắt đầu động tác. Chỉ
chốc lát sau Dư Y liền thắng liên tiếp hai ván. Cô mừng rỡ, thừa thắng
xông lên, một mình loanh quanh chạy tới chơi một trò khác, có thua có
thắng, thắng chiếm đa số. Cô lập tức đã kiếm được tiền sinh hoạt một
tháng.
Cuối cùng Dư Y chú tâm vào cái máy kéo ăn tiền (Cat không biết nên dịch sang tiếng Việt là gì, tiếng Anh là ‘slot machine’, các bạn google sẽ thấy có rất nhiều hình minh hoạ). Nguỵ Tông Thao cười nhìn vào camera theo dõi, hỏi: “Có thể khiến cho cô ấy thắng không?”
Nhân viên công tác hơi do dự một chút. Nguỵ Tông Thao nói: “Sổ sách đều tính trên đầu tôi. Tôi sẽ nói với ông chủ của các người.”
Nhân viên công tác vội hỏi: “Xin anh Nguỵ chờ chút!”
Dư Y không ngờ là vận may của mình lại tốt như vậy, hôm nay đã thắng rất nhiều. Cô biết lý lẽ
mười ván thua chín, tính toán chơi một lần cuối cùng thì rời đi. Ai ngờ
lần này kéo cái cần xuống, hình trong máy kéo lăn qua vài vòng, cùng
đứng lại vô cùng kỳ diệu, đúng là giống nhau như đúc. Người chung quanh
còn muốn hưng phấn hơn so với cô, không ngừng chúc mừng cô, nóng lòng
muốn chơi thử một chút xem sao.
Dư Y như là đang nằm mơ,
bỗng nhiên lại giàu to với một khoản tiền phi nghĩa. Cô ngơ ngẩn nhìn
Nguỵ Tông Thao đi về phía cô, nói: “Tôi trúng giải thưởng lớn!”
Nguỵ Tông Thao cười nhẹ, hỏi: “Còn muốn chơi nữa không?”
Dư Y lắc mạnh đầu: “Không chơi nữa.”
Nguỵ Tông Thao quàng qua
eo cô, mang cô rời khỏi sòng bạc. Hành khách vây xem đều chiếm lấy cái
máy kéo ăn tiền này. Ra đến bên ngoài sòng bạc, được gió biển lành lạnh
thổi tỉnh táo một chút, Dư Y cuối cùng đã cảm thấy kích thích, che lấy
trái tim đang đập bịch bịch, không dám tin hôm nay mình thật là may mắn.
Nguỵ Tông Thao cũng đi sờ vào tim của cô, bị Dư Y phủi mạnh ra. Anh cười ôm cô: “Ở cùng với tôi
sẽ có được may mắn, em đánh bài nhất định thắng.”
Dư Y liếc mắt nhìn anh
một cái, suy nghĩ một chút, hỏi: “Tôi biết du thuyền này không phải của
anh. Anh với ông chủ của du thuyền là quan hệ gì?”
Chiếc du thuyền này được
chế tạo xong vào ba năm trước, là một trong năm du thuyền lớn, xa hoa
nhất dưới cờ của công ty tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trong tài liệu cũng có tra ra, ông chủ đều là người Âu Mỹ.
Nguỵ Tông Thao nói: “Tôi và bọn họ tính ra người cùng nghề. Bọn họ cho tôi một chút mặt mũi.”
Cho nên trên du thuyền
này, bất kể là cấp cao hay là nhân viên bình thường, nhìn thấy Nguỵ Tông Thao đều cung kính, đối với anh thì nói gì nghe nấy, thậm chí mặc cho
anh ảnh hưởng đến hành khách đang giải trí bình thường. Nói vậy thì “vài phần” mặt mũi này vô c
