The Soda Pop
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

hình

con thì không thể rời mắt đi được, cậu ta đưa cho mẹ danh thiếp để muốn

gặp mặt con, tối nay mọi người đã nói chuyện điện thoại xong rồi, hẹn

trưa mai ăn bữa cơm để 2 người gặp mặt nhau.”

“ Không phải vậy chứ ?” Vũ Phong thật không dám tin việc này lại có thể xảy đến với mình.

Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cả nhà cùng ra ngoài liên hoan a!” Anh hai Lê Trung Nhạc nói.

“ Đúng vậy! Dù sao thì quán ăn cũng gần đây, băng qua đường là tới thôi mà.” Chị dâu lớn Ông Thục Huệ cũng nói.

“ Con không đi đâu.” Vũ Phong kiên quyết nói.

Anh ba lắc lắc đầu:“ Làm người phải giữ chữ tín. Mẹ cũng đã hẹn với người ta rồi, làm sao có thể thất hứa được?”

“ Thì cứ đi xem sao. Nếu không thích thì chúng ta có thể về nhà liền.” Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân nói.

Thấy người này tung người kia hứng mà lại còn rất vui vẻ, Vũ Phong

bắt đầu nhức cả đầu,” Con mới đi làm được 2 năm, con không muốn kết hôn sớm như vậy, con vẫn còn rất nhiều điều muốn làm mà!”

Bố Lê Vệ Nhiên gật gật đầu,” Đừng lo quá! Bố sợ con luôn, cứ làm bạn bè đã, vài năm sau tính đến chuyện kết hôn cũng được.”

“ Chính là vậy đó! Chứ cứ nghe người ta hỏi tại sao con vẫn chưa có

bạn trai, con không biết rằng trái tim mẹ đang rỉ máu đây nè! Ôi….”

Khang Danh Lị đành phải dùng đến khổ nhục kế.

“ Con không quân tâm! Dù sao thì con cũng không đi, mọi người tự tìm

cách giải quyết đi.” Vũ Phong đã quyết tâm rồi. Cô không muốn dính đến

đi coi mắt không rõ ràng này.

“ Vũ Phong!”

Mặc cho 6 người trong phòng khách đang kêu la không ngừng, Vũ Phong

không thèm để ý xoay người đi lên phòng mình ở lầu 2, sập cửa 1 cái rầm

và cũng không nói thêm 1 câu nào.

Sáng hôm sau đúng 10 giờ, Vũ Phong đang trong giấc mộng thì bị lay

dậy. Tối qua, không, nên nói là sáng nay cô vẽ mẫu thiết kế đến 6 giờ

mới đi ngủ, đã vậy tuần này ngày nào cũng tăng ca, khó khăn lắm mới ngày nghỉ cuối tuần như vậy, sớm đã lên kế hoạch ngủ 1 lèo 24 tiếng luôn mà.

“ Đừng kêu con nữa, hôm nay được nghỉ mà…”

Cô trừng mắt nhìn, trước mắt là 3 người phụ nữ gồm mẹ và 2 chị dâu.

Trên khuôn mặt 3 người phụ nữ này đều mang 1 nụ cười không tốt lành

cho lắm, trước khi Vũ Phong kịp nghĩ thêm điều gì thì chăn đã bị tung

lên, hợp lực kéo cô xuống giường bắt đầu kế hoạch tác chiến của họ.

“ Mọi người đang làm gì vậy? Aaa….”

Vũ Phong chỉ có thể thét lên được vài tiếng liền bị kéo vào phòng

tắm, tiếp theo người thì giúp cô gội đầu, người thì giúp cô trang điểm,

đã vậy có người còn làm móng cho cô.

“ Có chuyện gì vậy? Con vẫn không muốn đi coi mắt.” Nói đến 2 từ “coi mắt” này Vũ Phong liền nhớ đến việc mắc cười ngày hôm qua, không nghĩ

mọi người lại nghiêm túc như vậy!

“ Đừng động, động nữa là lớp trang điểm này hư đó!” Chị dâu lớn Ông Thục Huệ nói cảnh cáo.

“ Tay đừng quơ loạn lên được không? Làm móng không phải là chuyên dễ đâu!” Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng nói.

Đứng phía sau Vũ Phong là lão mẹ Khang Danh Lị, bà vừa ngân nga 1

điệu hát dân gian vừa cười nói:” Hôm nay là ngày trọng đại, con phải ăn

diện lên 1 chút!”

“ Con không muốn!” Vũ Phong liều mình lắc đầu.

Nhưng tất cả sự giãy giụa đều dư thừa. Lúc 3 người này cùng chung tay hoàn thành mục tiêu trước mắt thì không ai có thể ngăn cản được.

Mặc Vũ Phong la hét, phản kháng thế nào, trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ cô đã biến thành 1 cô gái thanh nhã.

“ Ai da thật là đẹp quá!” Khang Danh Lị mãn nguyện nhìn con gái mình.

“ Mặc bộ váy màu trắng thật là giống váy cưới quá đi!” Chị dâu lớn Ông Thục Huệ la lên.

“ Nếu không có váy của em thì làm gì có khí chất tự nhiên tươi mới

như vậy!” Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng rất thích thành phẩm này của

mình.

“ Mọi người đủ chưa?” Vũ Phong nhăn mày, cả người sắp bị bức điên rồi.

“ Sắp trễ rồi, chúng ta cũng sửa soạn 1 chút, chuẩn bị đi ra ngoài rồi.”

“ Đúng vậy! Con cũng phải mặc 1 bộ thật quyến rũ mới được!”

“ Có muốn xách túi theo không? Túi nào mới hợp nhỉ? Khó chọn quá!”

3 người căn bản bỏ ngoài tai những lời của Vũ Phong, bận rộn ăn diện, còn giúp kiểm tra cho nhau xem có chỗ nào không vừa ý không.

Vũ Phong sắp cười không nổi, xem ra họ không giống đang giỡn chút nào,” Xin mọi người đừng loạn nữa, con không đi mà!”

“ 11 giờ 50 phút rồi, đi nhanh thôi!”

“ Cũng may quán ăn ở đầu đường, nếu không thì đến trễ rồi!”

“ Đây là lần đầu tiên gặp mặt, không nên sơ suất!”

Thật tiếc 3 người phụ nữ đó lại không thèm quan tâm đến cô, nắm tay

Vũ Phong kéo đi ra ngoài, ở phòng khách lầu 1 có 3 người đàn ông đang

chờ sẵn rồi.

Ngoài ra 4 đứa con của anh hai, anh ba bình thường thì nghịch như quỷ, hôm nay cũng mặc đồ chỉn nhu.

“Mọi… mọi người cũng đi à? ” Vũ Phong không dám tin chỉ vào họ.

Ba, anh hai, anh ba đều mặc âu phục, còn thắt cravat, đầu tóc thì chải gọn gàng, giống như sắp đi dự đám cưới của ai vậy.

Tất nhiên, ba phải tận mắt đi xem mặt con rể tương lai của mình chứ!” Lê Vệ Nhiên lấy cặp kính cũ ra lau lau, nghĩ về 1 thời từng là đại biểu nông dân.

“ Muốn lấy em gái của anh thì phải qua được ải của anh đã!” Lê Trung

Nhạc mỉm cười, anh giống như đang là đạo diễn tuyển chọn di