XtGem Forum catalog
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

ó phúc của

người ngốc, phải không?”

Vũ Phong không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

Đêm ngày càng sâu, Vũ Phong lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ, quả thực

mỗi bộ đều rất sạch sẽ, trên đó còn có hương thơm thoang thoảng.

Cô chớp chớp mắt không muốn nước mắt rơi xuống, cô tự nói với mình, đừng khóc, đừng khóc, không được sụp đổ trong lúc này.

Cuối cùng cô cầm đồ thay bước vào phòng tắm, phát hiện trong phòng

vẫn còn dụng cụ tắm gội hồi đó cô dùng, Lam Cảnh Chuyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn là nhãn hiệu mà cô thích.

Haizz! Anh ta điên rồi sao? Ai lại giống anh ta làm như vậy cơ chứ?

Cô vừa mở nước nóng vừa lặng người đi, không hiểu bản thân nên quyết định như thế nào.

Cuối cùng cô cởi đồ ra, để cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong dòng nước nóng.

Cô vừa nhắm mắt, Lam Cảnh Chuyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm cô hốt hoảng che thân mình lại, “Anh đừng qua đây, ra ngoài.”

Anh mê mẩn ngắm nhìn thân thể trắng mịn của cô, “Lúc đầu anh chỉ

định hỏi em có cần gì không, nhưng chân anh lại tự động bước vào.”

“Anh… anh đang nói nhảm gì vậ?” Vũ Phong đỏ cả mặt.

“Chẳng còn cách nào. Anh vừa nghĩ đến cơ thể trần trụi của em, vừa

nghĩ đến em được những dòng nước ấm này bao quanh, anh liền quên mất bản thân định làm gì.” Trong làn hơi nước mờ mờ, ánh mắt anh càng mê hoặc,

thâm trầm hơn.

“Đừng… đừng qua đây.” Cô lùi đến cạnh của bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được.

Anh chẳng tốn bao lâu để biến thân mình trần trụi, bước vào bồn tắm

rộng rãi, duỗi tay kéo cô đến trước ngực, để cô ngồi trên đùi mình.

“Đừng vậy mà!” Vũ Phong run lẩy bẩy, bởi vì thân thể anh còn nóng hơn nước nóng nữa.

Anh từ đằng sau ôm cứng lấy cô, than nhẹ bên tai cô, “Anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi.”

Giọng nói của anh sao có thể làm tan nát tim người ta như vậy? Vũ

Phong khó mà phản kháng được, đành nhắm mắt lại, kiên quyết phản đối

nói: “Em… em muốn ra ngoài.”

“Không được!” Thạn thể cao lớn của anh bao gọn lấy cô, giống như tường đồng vách sắt, biến thành cái cũi của cô.

“Xin anh…” Cô cảm thấy bản thân sắp hôn mê rồi.

“Em nợ anh quá nhiều, em trốn không thoát đâu.” Ngữ khí anh lạnh lùng, mang đầy tính đe dọa.

Anh ôm cứng cô, đổ ra 1 ít sữa tắm hoa hồng, bắt đầu tắm cho cô,

cánh tay dài trượt lên da thịt cô, làm cho cô không có cảm giác cũng

khó, nhưng cô nỗ lực giãy giụa nhưng đổi lại chỉ là sự tiếp xúc càng

thêm thân mật của anh mà thôi.

Hơi thở cô bắt đầu hổn hển, “Không muốn…”

Anh cũng thở gấp lên, “Tay anh không chịu dừng… anh muốn em tan chảy trong lòng anh, anh muốn nghe em rên rỉ tên anh, anh muốn… anh cái gì

cũng không đủ…”

Dưới sự yêu thương càng ngày càng kịch liệt của anh, cô nhịn không được cầu xin: “Em chịu không nổi… tha cho em… xin anh…”

“Đây là hình phạt mà em phải nhận… nếu như em dám rời xa anh lần

nữa, anh tuyệt đối sẽ báo thù gấp mấy lần trên cơ thể em.” Sự dịu dàng

và cường bạo của anh lần lượt lộ ra, những lời từ miệng nói thật lạnh

lùng, đôi tay lại làm những động tác khiêu khích cô.

Vũ Phong cũng không chịu nổi nữa, thò tay kéo đôi tay “tà ác” của anh ra, nếu không nhất định cô sẽ phát điên mất!

Nhưng anh quyết tâm nhất định ép cô điên lên mới vừa lòng, 1 tay

khóa chặt đôi tay cô ở phía sau, tay kia lại tiếp tục giày vò cô, còn

đạt vô số những nụ hôn khiêu khích lên tai cô, cổ cô.

“Anh thật đáng ghét… em hận anh… hận anh…”

Cô phát ra tiếng gần như khóc, toàn thân nóng như lửa, khuông mặt

vừa mê muội vừa chịu không nổi, làm Lam Cảnh Chuyên nhìn đến nỗi hưng

phấn cả lên.

“Đêm dài như vậy, anh nghĩ em chịu được bao nhiêu đau khổ? Anh muốn em biết rằng tin tưởng 1 người khó khăn như thế nào…”

Ngón tay anh càng gia tăng tốc độ, Vũ Phong quay đầu lại cắn lên vai anh, muốn đè nén đi tiếng rên rỉ của mình.

“Chịu không nổi rồi đúng không? Nói anh nghe em muốn gì?” Anh xoay người cô lại, để cô ngồi đối diện với anh.

Anh thực giống ác quỷ, nhất định áo thù cô như vậy mới hài lòng, nhưng cỏ đã hoàn toàn không còn nhận ra mình nữa…

Cô đánh lên vai anh 1 cái, “Em không muốn, không muốn gì hết!”

“Không cho nói bậy!” Anh tách đôi chân mềm mại của cô ra, để cô dựa vào vật cương cứng của anh, “Nói anh nghe, em muốn anh!”

“Em không muốn…”

Lời nói của cô bị ngắt giữa chừng, bởi vì anh đã hôn lên môi cô,

đồng thời tiến vào trong cơ thể cô, đoạt lấy hơi thở và lý trí của cô.

Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đôi tay cô

vô lực rũ lên vai anh, trong lúc lênh đênh trên làn sóng kích tình này,

trong đầu cũng không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa.

Đúng vậy, cô muốn anh, cô luôn luôn muốn anh.

“Em muốn anh… đúng không?” Anh hổn hển hỏi.

Cô không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận, “Em không biết…”

“Anh sẽ làm cho em biết!”

Anh dùng lực đâm thẳng lên làm cô không nhịn được kêu 1 tiếng, đôi tay nắm chặt vai anh, cơ hồ như muốn lột da anh vậy.

“Anh đừng như vậy… đầu em choáng quá…” Cô chau mày, không chấp nhận nổi sự kích tình quá mạnh mẽ này.

“3 năm nay… có ai đã ôm em như vậy chưa?”

“Không phải việc của anh…” Cô vẫn ương bướng nói.

“Mau t