
đã không còn kịp nữa.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng tới chỗ cô, đã gần trong gang tấc.
Tiếng nổ vang lớn rung động ma sát khung sườn, Cố Du dưới sự bảo vệ của dây an toàn nên không có bị mặt bên va đập đánh bay. Trên người đặc biệt là chân trái truyền đến đau nhức, cô mới vừa khôi phục thị lực mơ hồ liền gạt mở chân ga vừa vặn quát tháo chiếc xe hơi màu đen xông thẳng ra.
Xe chỉ bị tổn hại một bên, sườn xe lõm xuống, nhưng bánh xe không bị tổn hại lớn, Cố Du chỉ còn một ý niệm trong đầu, cô không thể chết không minh bạch trước khi Từ Trạm trở lại!
Nhưng đã lái mấy con đường, Cố Du không phát hiện có xe theo kịp, không lẽ vừa rồi chỉ là gây chuyện? Trên người cô vẫn đau đớn như cũ, cửa sổ mặt bên vỡ vụn chà phá mấy chỗ trên người, vết máu nhỏ dần dần chảy ra quần áo, cô cắn răng quan sát kính chiếu hậu, không hề có động tĩnh.
Cô cầm điện thoại lên vội vã nói Vu Duệ đi đón Vu Lập Dương, Vu Duệ nghe ra giọng cô rất không bình thường vội hỏi nguyên nhân, Cố Du sao có thời giờ giải thích, chỉ nói với anh không có gì chuyện, nhưng biết ít tin tức nhất định nói cho Từ Trạm trước tiên.
Một giờ sau, Cố Du lái xe tới đến sân bay.
Mặc dù chân trái rất đau nhưng cô thử thử phát hiện không có thương tổn đến gân cốt, vừa vặn mấy vết máu khiến Cố Du không dám tùy tiện xuống xe, dù sao các biện pháp bảo vệ sân bay không giống chỗ khác, cô vừa ra ngoài sợ sẽ bị hậu cần mặt đất bắt được, đến lúc đó phải trải qua các loại thủ tục thì không biết khi nào gặp lại Từ Trạm.
Cố Du gọi cố vấn điện thoại ở sân bay hỏi thăm lịch bay chuyến từ Bắc Kinh, máy bay không có trễ giờ, không tới nửa tiếng sẽ hạ cánh. Lúc này đã có người chú ý dấu vết dử tợn trên xe của cô, Cố Du khẽ cắn răng nảy sinh kế hoạch, khập khễnh đi ra xe nói với người kia lúc cô vừa dừng xe không cẩn thận bị người tài xế mới đụng vào, đã báo cảnh sát, hi vọng người đi đường có thể giúp cô đến cửa hàng tiện lợi trong sân bay mua áo sơ mi. Người nọ nhìn dáng vẻ Cố Du và tình huống không giống nói láo liền đáp ứng, khi trở về còn thuận đường ởmua băng keo cá nhân và thuốc xử lý vết thương ở tiệm thuốc sân bay. Cố Du cảm kích nhận lấy đồ trả tiền, trốn vào trong xe xử lý vết thương đơn giản, thật may phần lớn đều trầy da trên người, cô xử lý sau đó thay áo sơ mi, thoạt nhìn không khác bình thường.
Duy chỉ có tư thế đi bộ giống như là bị thương, nhưng Cố Du không lo lắng được nhiều như vậy, hơi lảo đảo đi về cửa ra sân bay.
Lúc Từ Trạm đi ra đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, anh không biết Cố Du sẽ đến, lúc nghe âm thanh quen thuộc kêu tên của mình, cả trái tim gần như nhảy ra cổ họng.
Nhưng khi trong chớp mắt nhìn thấy Cố Du, tim Từ Trạm mắc kẹt trong cổ họng, có loại hít thở không thông bị đè nén.
Anh nhanh chóng đến gần, khóa chặc cô vào trong ngực, hôn lại hôn sau đó cúi đầu mạnh mẽ nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Cố Du siết tay Từ Trạm, dùng từ ngữ đơn giản nhất nhanh chóng kể chuyện phát sinh.
Lông mày thưa sáng sủa củaTừ Trạm dần dần cau chặt, bàn tay chống đỡ sau lưng Cố Du, "Vô cùng đau đớn sao?"
"Tạm được," Cố Du bình thản nói, "Đều là vết thương nhỏ, chỉ có chân trái hơi đau."
Cuối cùng những lời này bất tri bất giác có ý làm nũng, sau khi Từ Trạm nghe xong đưa tay qua sờ, làm rất nhiều người liếc mắt. Mặt Cố Du giống như lửa đốt đánh tay của anh, "Anh có bệnh!"
Từ Trạm xác nhận tổn thương không lớn sau đó mới ngước mắt từ từ mở miệng: "Những ngày qua anh cảm giác mình bệnh không nhẹ."
Cố Du hơi giật mình, chợt đưa tay ôm anh sau đó cọ cọ mặt vào tây trang hơi cứng rắn trước ngực.
Tập đoàn an bài xe tới đón, Từ Trạm kêu tài xế lái xe về nhà, tự mình lái xe đưa Cố Du đi bệnh viện.
Vết thương của Cố Du thật không nặng, trên đùi bầm tím đều là máu ứ đọng hơi dọa người, nhưng trên căn bản không có đáng ngại, Cố Du vốn định tự giễu nói từ gả cho Từ Trạm sau đó dứt khoát có thể làm thẻ hội viên ở bệnh viện, nhưng nhìn mặt Từ Trạm âm trầm sắc mắt cô vẫn là nuốt lời nói trở vào.
Mãi đến khi về nhà, vẻ mặt Từ Trạm cực kỳ bình tĩnh như mặt biển lại bắt đầu khởi động sóng ngầm, anh không để ý Cố Du kiên trì phản đối, dám ôm cô lên thang máy, nhưng ôm kiểu công chúa rất khó tránh được chân, Cố Du nói dối chân đau để anh buông tay, mặt Từ Trạm không đổi sắc trực tiếp giương tay, Cố Du giống như bao cát, kết quả bị vác trên vai Từ Trạm.
Đầu Cố Du hướng xuống, trên người còn tỏa ra mùi thuốc khử trùng, bây giờ cô hy vọng thang máy nhanh lên, còn có đừng bị người bắt gặp tạo hình giống như cưỡng đoạt dân nữ này.
Trời không chìu lòng người.
Cửa thang máy vừa mở ra, công ty bất động sản ở lầu một có lão tổng trung niên bụng phệ và tình nhân nhỏ yểu điệu của hắn bị màn trước mắt cả kinh nói không ra lời, mặc dù đối ngược vẻ mặt của bọn họ, nhưng trong mắt Cố Du vẫn khiến cô xấu hỗ muốn chết.
Bước ra ngoài, có lẽ là lỗ tai ứ máu thính giác nhạy bén, Cố Du nghe tình nhân nhỏ yểu điệu nói với lão tổng: "Người ta đó mới gọi là đàn ông đây!"
Cố Du thật muốn nhảy xuống cho cô ta hai quyền.
Mình xuất thân quân lữ da dày thịt béo thể lực chịu dày vò là ng