
Dieterich sai khiến, nhưng hắn sẽ không tin
tưởng tôi, một lát có thể có những người khác tới, một mình cô dẫn theo
đứa nhỏ vốn không có cơ hội còn sống đợi Từ Trạm trở về." Thẩm Mộ Thành
vươn tay, "Đưa súng cho tôi."
Từ Từ không nói một lời nghe
hai người nói chuyện, nháy mắt cái hiểu cái không, Cố Du liếc nhìn con
gái, cuối cùng đưa súng trong tay cho Thẩm Mộ Thành.
Hắn nhận lấy súng kiểm tra đạn xong, không quay đầu lại đi ra ngoài phòng ngủ.
"Thẩm Mộ Thành," Cố Du ôm con gọi hắn, "Tại sao? Tại sao đột nhiên muốn giúp chúng tôi?"
Bóng lưng Mộ Thành hơi ngừng lại, rất lâu, mới truyền tiếng cười khẽ nói
nhỏ, "Những năm này cuối cùng tôi có thể nhớ ban đầu vì báo thù thậm chí thiết kế hại chết cô, khi đó tôi sống thật sự không giống người, tôi
cũng không phải là giúp Từ Trạm, nếu chỉ là anh ta chết tôi tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng là cô, tôi không làm được."
Nói xong, bóng lưng của hắn biến mất trước mắt Cố Du.
Cố Du không có thời gian trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô để Từ Từ trên
giường vội vàng đi lục lọi khẩu súng khác trong tủ năm đấu, lúc này Từ
Từ đột nhiên mở miệng, "Mẹ, chú này có phải thích mẹ hay không?"
"Nói càn," Cố Du vừa lắp đạn vừa ứng phó đứa nhỏ, "Con biết cái gì."
"Con dĩ nhiên hiểu," Từ Từ hừ lạnh, mềm nhũn nói, "Chú nhìn ánh mắt của mẹ giống như ba ba nhìn."
Bình thường Cố Du hết cách với Từ Từ, bây giờ không có tâm tư dụ dỗ đứa nhỏ, cô nhanh chóng vắt băng đạn dự phòng ngang hông. Từ Từ thấy cô không
nói lời nào, trái lại tự nói: "Lúc mẹ dẫn con đi chơi, ba ba thường nhìn mẹ như vậy giống như chú mới vừa rồi."
Thấy Cố Du không quan tâm mình, bé giống như rất uất ức, bĩu môi, "Mẹ, con muốn ba ba, lúc nào ba ba trở về?"
Một câu nói mà khiến
Cố Du tâm phiền ý loạn, cô ngẩng đầu lên, duỗi tay gắt gao ôm Từ Từ vào
trong lòng, "Ngoan, ba ba sẽ nhanh trở về, chờ ba trở về chúng ta phạt
ba không cho đi làm chỉ ở nhà chơi với chúng ta có được hay không?"
"Gạt người," đôi mắt Từ Từ đỏ lên, "Mẹ không đánh thắng ba ba làm sao có thể phạt ba?"
"Ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa..."
Một tiếng súng vang xen lẫn tiếng va chạm đánh nhau hỗn loạn cắt đứt lời
của Cố Du, cô hoảng sợ tiện tay kéo con vào tủ phòng quần áo, "Không cho phép lên tiếng, mẹ gọi thì con mới trở ra!" Nói xong cô đóng cửa thật
chặt, giơ súng xuống lầu.
Lầu dưới hỗn độn, trên bàn trà thủy tinh gần như bể thành bụi phấn, người đàn ông nằm phía trên không nhúc nhích.
"Cô xuống làm gì? Lên lầu!" Thẩm Mộ Thành lấy tay lau máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói với Cố Du.
"Đây là nhà tôi," Cố Du bình tĩnh nói, "Anh báo cảnh sát sao?"
"Để cho cảnh sát tới bắt Cục trưởng cục công an ngày xưa của bọn họ?" Thẩm
Mộ Thành chợt cười cười, "Chờ tôi đi cô hãy báo cảnh sát. Hơn nữa cảnh
sát chưa chắc là đối thủ của những người này."
"Chỉ có một người?" Cố Du nhìn chằm chằm người trên đất hỏi.
Thẩm Mộ Thành lắc đầu.
Lúc này, người đàn ông cao lớn ùa vào cửa nhà, Cố Du phản xạ có điều kiện
nổ súng bắn, cô luôn làm việc ở tập đoàn Bắc Phương, trong ngày thường
thường xuyên thử súng, thuật bán súng không giảm, một người ứng tiếng
ngã xuống đất.
Lúc này một người khác đã đánh về phía Thẩm
Mộ Thành, hắn phản ứng cực nhanh, nhưng hụt mấy súng, Cố Du đang muốn
tiến lên giúp đỡ, người vừa ngã xuống đất không bị bắn trúng chỗ hiểm
nên lại đứng lên.
Cố Du phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy họng súng ngăm đen nhắm ngay mình.
"Cố Du!" Thẩm Mộ Thành hét to, đã không còn kịp nữa.
Tiếng súng rung động, một giây đồng hồ giống như đêm tối khá dài, Cố Du lấy
lại tinh thần ý thức được bản thân nhưng cọng lông cũng không tổn
thương, người đàn ông trước mắt đã té trên mặt đất, anh đưa lưng về chỗ
ngã xuống, bóng dáng cao ngất cao to quen thuộc.
Cố Du bước qua thi thể, nhào vào ôm Từ Trạm vào lòng.
Cô ôm chặt như vậy, giống như hơi buông tay sẽ mất đi, Từ Trạm một tay cầm súng như cũ một tay ôm lấy cổ mãnh khảnh của cô, "Anh đã trở về, ngoan, không sao."
Lời nói của anh dịu dàng giống như dụ dỗ Từ Từ
vậy, Cố Du ném tất cả nguy hiểm sau ót, chỉ cảm thấy ngoài uất ức và hốt hoảng, không có cảm nhận khác.
Thẩm Mộ Thành nhìn vợ chồng
hai người thành đôi, trái tim đau nhói, chợt ý thức được giờ phút này
mình thật sự dư thừa. Người vừa nhào tới đã thành thi thể, hắn không để
lại lý do.
Vừa muốn đi lên tạm biệt, ánh mắt Thẩm Mộ Thành vô ý quét qua cầu thang, lúc này hơi ngơ ngẩn.
Theo ánh mắt của hắn, Từ Trạm cũng chợt sửng sốt, "Từ Từ?"
Không biết Từ Từ chạy xuống lúc nào, bé khoác tây trang màu đen thật to, vừa
nhìn đã biết là lấy quần áo của Từ Trạm trong tủ quần áo, tây trang thật dài bao lại thân thể nho nhỏ của bé, giống như là ô dù to lớn, chỉ lộ
ra trước người. Có lẽ Từ Từ cảm thấy, Từ Trạm không ở đây, nhưng quần áo của ba ba có thể bảo vệ bé. Mà giờ khắc này bé bị cảnh tượng trước mắt
chấn động sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn người nằm trong vũng máu
trên đất, thậm chí không trả lời Từ Trạm gọi.
Từ Trạm không
ngờ Từ Từ lại thấy cảnh mình giết người! Cố Du ngẩng đầu lên trong ngực
hắn, trong nháy m