Duck hunt
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

ồ dùng sinh hoạt trong nhà bếp có

thể nổ tung biệt thự xa xỉ của anh, nhưng vẫn có thể ngụy trang được

việc cố ý tạo hiện trường.

“Tránh ra.” Cố Du lại đẩy anh,

phòng quá nhỏ, mình cô ở thì không cảm thấy chật chội, đột nhiên có thêm một người, hiện tại ngay cả xoay người đều khó khăn.

“Có thể tắm không?” Từ Trạm khó khăn đi tới cửa.

“Nước lạnh.” Cố Du cũng không ngẩn đầu lên, sau khi máy nước nóng sử dung gas kiểu cũ bị hỏng cô không có tiền đổi cái mới.

Nghĩ đến lòng bàn tay và hai chân luôn lạnh lẽo của cô, trong lòng Từ Trạm

cũng cảm thấy khí lạnh lan tỏa khắp người, “Đến khách sạn ngủ.”

Anh không phải hỏi ý kiến mà đưa ra mệnh lệnh chọc Cố Du giận, “Thật đúng

là kiểu cách, thật xấu hổ khi anh đã từng làm lính, chấp nhận sống thế

này một ngày cũng không được. “Muốn đi anh cứ đi, tôi không đi.”

Hai người giằng co, không khí vốn đang hòa hoãn lại trở lại như trước.

“Tôi đi tắm trước, muốn đi anh cứ đi.” Cố Du biết rõ Từ Trạm sẽ không đi,

nhưng miệng vẫn không chịu buông tha, cầm quần áo sạch đi lướt qua thân

hình cao lớn của anh, vào thẳng nhà vệ sinh.

Cố Du đóng cửa lại, dựa vào cửa, lắng nghe tiếng động trong phòng.

Không có âm thanh.

Cô thật sự không sợ Từ Trạm tức giận, nhưng cảm thấy hôm nay bản thân đã

ra tay đủ hung ác rồi, sợ rằng cả thể xác và tinh thần của anh đều đã bị tra tấn mệt mỏi.

Hà tất gì?

Cô thật muốn hỏi Từ Trạm, hôn nhân của hai người cũng không vui vẻ, hà tất gì phải như thế?

Mở vòi hoa sen, cô chà rửa sàn nhà, chà rửa qua loa vài chỗ. Còn chưa cởi quần áo, cửa đột nhiên mở ra.

Cô vậy mà quên, cửa nhà vệ sinh cũng bị hư.

Thân hình Từ Trạm linh hoạt nhanh chóng bắt cô ép sát vào góc tường.

Mặt và cả người của Cố Du không khống chế được đỏ lên như con tôm luộc.

“Em tắm một mình dễ bị cảm lạnh.” Anh chặn ngang ôm Cố Du lên, nhẹ giọng nói ở bên tai cô.

Từ Trạm hiên ngang lẫm liệt đùa giỡn lưu manh làm cho Cố Du thở dài, quả

nhiên không khí nhà vệ sinh nhỏ hẹp chợt ấm lên, nước lạnh trong vòi hoa sen dường như có độ ấm.

Không có hơi nước mờ mịt như trong

phòng tắm của biệt thự, cơ thể hai người bị đối phương nhìn không xót

chỗ nào, Cố Du chưa từng nhìn thấy dáng người anh ở khoảng cách gần như

vậy, quả nhiên xuất thân từ bộ đội đặc chủng so với kỹ thuật binh chủng

của cô, khác nhau một trời một vực.

Tắm nước lạnh để giảm dục hỏa đốt người.

Trong khi đó Cố Du được Từ Trạm ôm ra ngoài thì trong tình trạng nóng bừng.

Giường lò xo một người rất ngắn, Từ Trạm ôm cô, hai người co ro miễn cưỡng nằm xuống.

“Dường như cha của tôi chưa từng để lại cái gì,” Cố Du mơ mơ màng màng mở

miệng, vì vùi trong ngực Từ Trạm, giọng nói khàn khàn, “Nhà được thị ủy

phân trước kia đã bị thu hồi, nếu tài liệu chứng cứ thật sự ở chỗ đó có

lẽ cũng đã bị người ta hủy rồi.”

“Không sao, để anh điều tra.” Từ Trạm vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của cô, giọng nói nghe qua hơi lo lắng.

“Nếu như…….Tra ra sự thật cha của tôi bị người ta hãm hại, anh nhất định

phải nói cho tôi biết hung thủ là ai.” Cố Du dừng lại, quyết định nói

chuyện rõ ràng, “Còn lại tôi có thể tự mình giải quyết, anh yên tâm được rồi.”

Từ Trạm không trả lời.

Ở trong mắt của cô, dường như tất cả đều là giao dịch bẩn thỉu, những việc anh làm cho cô, đều bị một câu nói hờ hợt xóa bỏ.

Anh đã tận mắt thấy

ánh mắt sáng rực của cô khi chạy trốn khỏi biệt thự để trở về “Nhà” cực

kỳ đơn sơ này, giống như tất cả những gì anh cho đều là cái lòng chim,

chỉ cần thoát ra là có được tự do. Anh bị những lời nói này đả thương,

nhưng đột nhiên nghĩ ra một ý.

Bẻ gãy đôi cánh con chim rồi giam trong lồng sắt, để cô nghĩ rằng lồng sắt chính là bầu trời.

Hương vị của cô tràn ngập bốn phía, hương thơm đặc trưng giống như lông vũ nhẹ nhàng mềm mại, trêu chọc anh ngứa ngáy.

Giống như……

Giống như ba năm trước.

“Về chuyện của cha em anh đã có tính toán.” Từ Trạm đột nhiên mở miệng.

Kết quả của việc mất đi tính nhẫn nại chính là không từ thủ đoạn.

“Cái gì?” Cố Du không hiểu nên cảm thấy hồi hộp.

“Em có đồng ý cùng nhau tìm kiếm chân tướng với anh không? Em không muốn bị nhốt ở nhà, vậy thì đi làm việc với anh.” Từ Trạm thản nhiên nói.

Cố Du như mở cờ trong bụng.

Cô không nghĩ tới, bản thân cố gắng chống cự nhanh như vậy đã có kết quả, chưa chờ cô nói, Từ Trạm đã cho cô lựa chọn!

Nhưng……đồng ý dễ dàng như vậy làm cô hơi bất an.

Từ Trạm không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn

tâm lý trường kỳ kháng chiến với anh, lại không ngờ rằng, ngày giải

phóng tới quá đột ngột.

Cố Du không khỏi giật mình.

Nhưng cô chưa bao giờ là người lo trước lo sau, nếu đã xác định rõ mục tiêu, núi đao biển lửa không chỗ nào không đi.

“Được,” Cố Du trả lời rõ ràng, “Tôi nghe theo sắp xếp của anh.”

Từ Trạm không trả lời nữa, nhưng cúi xuống vuốt tóc của cô, sự dịu dàng này làm đáy lòng của người ta hốt hoảng.

Ngày hôm sau, anh thực hiện lời hứa, đưa cô đến tập đoàn.

Cố Du chưa nói anh biết, mình từng ước mong sau khi học xong muốn làm việc cho công ty công nghiệp quân sự, nhưng bây giờ, sau khi mong đợi này bị thực tế