Polly po-cket
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.

vào, cửa phòng đóng lại, Từ Trạm mềm nhũng té xuống đất, dựa vào cửa, phong kín đường lui của cô.

Vu Duệ cúp điện thoại, trong phòng ba người nhất thời không nói chuyện.

Qua hồi lâu, Cố Du mới kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô muốn mở miệng, Vu Duệ lại giành ở trước mặt.

"Cô xuống tay cũng thật độc ác, thật không hổ là. . . . . ."

"Vu Duệ!"

Từ Trạm vẫn nhắm mắt thở gấp đột nhiên cắt ngang anh.

Vu Duệ nhìn Từ Trạm, ánh mắt phức tạp không rõ, cuối cùng không nói chữ gì nữa.

"Cậu đi xem Tư Ninh đi. . . . . ." Giọng nói Từ Trạm bỗng nhiên suy yếu, anh khó khăn đứng lên, muốn tránh khỏi cửa.

Không biết sao lại thế này, Cố Du thấy anh lung lay sắp đổ, theo bản năng tiến lên đở cánh tay của anh.

Thân thể Từ Trạm rõ ràng cứng đờ, lại không hề nhúc nhích, thuận thế nhẹ nhàng dựa vào người cô.

Động tác của anh rất cẩn thận, Cố Du có thể cảm giác.

Vu Duệ đi tới cửa dừng lại.

Đột nhiên cổ tay Cố Du chợt lạnh, cô cúi đầu nhìn lại, mặt khác bên còng tay kia đã chặt chẽ khóa trên cổ tay Từ Trạm.

Từ Trạm cũng sửng sốt, ngẩng đầu, khẽ chau mày.

"Sáng sớm mai tôi sẽ tới đây." Bỏ lại những lời này, Vu Duệ xoay người rời đi.

Từ Trạm hô hấp nặng nề quanh quẩn.

Cố Du không còn kế sách, đở anh tới sô pha.

Vừa tiếp xúc sô pha, cả người Từ Trạm như đất bùn mềm nhũn xuống, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

Thuốc hạ không nặng, nhưng anh gắn gượng chống thân thể, có lẽ trong đầu

giống như có mười mấy cái mũi khoan chen chúc mãnh liệt ra bên ngoài.

Kiên trì như vậy vì ngăn cản kế hoạch của mình?

Anh hô hấp từng tiếng trầm trọng hơn từng tiếng, mày nhíu chặt giống như chịu thống khổ rất lớn.

Cố Du đưa tay cầm lên điện thoại nội bộ, gọi nhân viên phục vụ đưa vào

thùng đá, cô cực kỳ bình tĩnh, Từ Trạm khó khăn mở mắt ra, anh cho rằng, cô sẽ đại náo một hồi, thề sống chết không theo, thậm chí làm chuyện

cực đoan báo thù lại anh, trả thù anh mạnh mẽ ngăn cản kế hoạch của cô.

Nhưng là cô không có.

Cô im lặng ngay cả trong mắt không hề có lửa giận hay là phẫn hận, chỉ có hờ hững và tuyệt vọng.

Cố Du biết cô đã không có cơ hội , bất luận đêm nay, hay về sau, tính cách Từ Trạm, cô chỉ sợ có thể nói không còn tự do.

Chính cô cũng cho rằng trong nháy mắt đó, cô sẽ nổi giận, giống như giống

bệnh tâm thần lúc trước. Nhưng là bệnh tâm thần thật sự cũng không thay

đổi được bất cứ chuyện gì, Cố Du bị cảm giác vô lực chiếm lấy, cả người

bay bổng , mờ mịt rã rời. Cô thuận thế kéo Từ Trạm gối lên trên chân của mình, dùng khăn lông bao đá lạnh lại chườm lên trán của anh.

Từ Trạm nhìn cô không chớp mắt.

"Ngay cả anh cũng không ngờ,bị em lừa gạt lại là chuyện dễ dàng như vậy. . . . ."

Lời nói yếu ớt chậm rãi phun ra từ đôi môi khô khan rách da của anh, từng

chữ đều phải ngừng lại, thở hổn hển nặn ra câu kế tiếp.

"Anh chịu đàng hoàng nhắm mắt ngủ đầu sẽ không khó như vậy nữa." Giọng nói và động tác của Cố Du nhẹ nhàng như nhau.

"Anh có lời muốn nới với em, không thể ngủ."

"Ngày mai rồi nói sau," động tác trên tay của Cố Du không có ngừng, "Tôi chạy không được."

Cô muốn để anh nghỉ ngơi sớm, kiên cường chịu đựng thuốc, sắc mặt anh rất

tái nhợt, tái nhợt khiến cô không khỏi kinh hãi, Cố Du không biết vì

sao, vừa rồi tâm lạnh lẽo dễ dàng bị anh bọc lộ vẻ mặt xấu xa phân tán

lực chú ý, là áy náy sao? Cô không ngờ anh tình nguyện chịu thống khổ

thật lớn cũng không muốn nhắm mắt lại, rõ ràng chỉ cần ngủ một giấc, đều là giải thoát cho cả hai người, vì sao anh cố chấp như vậy, quật cường

hơn cả cô.

Động tác trên tay càng trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả ô cũng không cảm giác được.

Đá lạnh lăn qua lăn nóng rực, trong đầu sôi trào dày vò và hôn mê cũng

giảm bớt, Từ Trạm suy yếu cười cười, anh thầm châm chọc bản thân, lời cô muốn nghe, chỉ có một loại, mà chính mình muốn nhất nói thủy chung là

cô vĩnh viễn sẽ không để ý gì đó.

Phát hiện trong rượu

có thuốc, anh lập tức hiểu được Cố Du muốn làm cái gì, anh không hề

phòng bị đã bị cô tính kế, rơi vào cạm bẫy, hoàn toàn bất lực. Nghe thấy tiếng đóng cửa, toàn thân anh rét run, giống như đặt mình trong vết

nứt. Bỗng nhiên một khắc kia anh ý thức được, cảm nhận loại tuyệt vọng

này, chính là cô đã từng trải qua?

Nhưng là anh không có thời gian suy nghĩ, anh phải ngăn cản cô.

Lúc Vu Duệ chạy tới, Từ Trạm gần như đã bất tỉnh, anh cự tuyệt đề nghị của

Vu Duệ nói mình tới để anh nghỉ ngơi trước, cố nén choáng váng và hỗn

loạn, chống đỡ đến bây giờ.

Anh muốn nói em có biết anh

rất lo lắng cho em sao? Sợ em làm việc ngu ngốc, gặp lại em chỉ còn là

thi thể. Anh giao tất cả sợ hãi cho em, ý chí cả đời nhanh chóng hao hết trên con đường ngắn ngủn đến tìm em, nhưng điều này, em không muốn

biết.

"Anh nhất định sẽ giúp em." Từ Trạm nghe thấy giọng nói của mình va va chạm chạm, cuối cùng mở miệng.

Tay Cố Du hơi dừng lại, tiếp tục động tác, "Quên đi Từ Trạm, tôi chấp nhận, anh đừng nhất thời xúc động, tôi sẽ không chạy, cứ như vậy đi."

Dây xích còng tay quân dụng phát ra tiếng va chạm, trên tay tê rần, Cố Du

không ngờ Từ Trạm còn có khí lực lớn như vậy