
là bốc cháy đen màu xám tro, giống như đống hỗn độn sau khi bị nổ lớn.
Nhưng căn bản không có nghe âm thanh bắn nhau và tiếng người, thôn xóm gần trong gang tấc an tĩnh dị thường.
Khi tầm mắt không hề bị che, thôn xóm hiện ra, Cố Du hoàn toàn sửng sốt, ngay cả Từ Trạm luôn luôn trấn định cũng ngạc nhiên nhíu mày.
Nói là thôn xóm, không bằng nói là đống hoang tàn, có thể thấy gạch trong phòng đều đã sụp xuống, vẫn đang bị ngọn lửa vây quanh, trong làn khói dày đặc cuồn cuộn, trong lúc hai người đang thẫn thờ đi qua, lục tìm trong đống gạch vụn bể tan tành.
Trên đất trống bên trái, là hàng thi thể được sắp xếp, tay chân đã bị tàn phá, không phải sợi nhỏ, tất cả lớn nhỏ không dưới chục người.
"Đây là..." Cố Du không biết nói sao.
"Đây là cướp sạch." Giọng nói của Từ Trạm khàn khàn, "Rất nhiều người chống lại vũ trang dựa vào phương pháp này bổ sung sức lao động mới và bắt người trẻ tuổi tẩy não vì họ bán mạng.
Nhớ lại trước đó tự tay giết chết cậu bé kia, Cố Du giống như bị tảng đá chận lại ngực, bị đè nén không chịu nổi.
Người dân thôn nhanh chóng phát hiện hai người, có thể vì diện mạo trang phục, mọi người dần dần tụ lại, có ông già gù lưng đi lên trước, dùng tiếng anh hỏi thăm bọn họ có phải nhân viên công tác của Liên Hiệp Quốc bị tập kích hay không.
"Chúng tôi là nhân viên công tác cắt cử tạm thời, máy bay bị rủi ro nên nhảy dù chạy trốn, muốn tìm trụ sợ của dân chạy nạn gần đây," Từ Trạm đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không để lộ ra thân phận, "Nơi này thường xuyên có nhân viên công tác của Liên Hiệp Quốc bị tập kích?"
Ông già trả lời thuyết phục khiến hai người như rơi vào hầm băng.
Trụ sở của dân chạy nạn gần đây vì gần đây quân chính phủ và người chống lại giao chiến rất nhiều nên tạm thời chuyển đến chỗ thích hợp hơn để thu nhận dân chạy nạn, vị trí cụ thể bọn họ không rõ ràng.
Sợ người chống lại vũ trang đến kiểm tra, Cố Du và Từ Trạm không dám ở lâu, đến đây thấy thôn xóm đổ nát, cũng chỉ không biết xấu hổ mở miệng xin bình nước, sau khi lấy súng ra dựa hướng người dân thôn chỉ, có thể đi tới chỗ quân chính phủ đóng quân.
Bên cạnh thôn có có con đường đất, nhưng hai người căn bản không dám tới gần, chỉ đi bên ngoài đường đất cạnh rừng rậm.
Lúc đêm khuya, rừng sâu tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân đi qua.
Cố Du sớm mệt lã, trong thoáng chốc mở mắt, phát hiện mình nằm trên lưng của Từ Trạm, xung quanh tối đen.
Cô có thể cảm giác được hô hấp của Từ Trạm ồ ồ lộ vẻ mệt mỏi, cắn chặt răng, cô ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: "Không sao, để em xuống dưới."
Nhưng ngay cả chính cô cũng không tin tưởng chủ nhân giọng nói suy yếu này có thể có sức đứng thẳng.
"Đi thêm đoạn đường nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngoan ngoãn." Từ Trạm dịu dàng an ủi cô, "Uống nước sao?"
Cố Du lắc đầu, "Không khát."
Cô đã đói bụng đến mức không còn cảm giác, mí mắt nặng trĩu như đổ chì, giọng nói đã khàn khàn.
Từ Trạm đột nhiên dừng bước lại.
"Sao thế?" Cố Du không có cả sức để khẩn trương.
"Có tiếng động."
Là rắn!
Từ Trạm xoay người giơ cánh tay lên, Cố Du cảm thấy vảy rắn nhầy lạnh phết qua gương mặt, kích thích đầu óc vốn hỗn độn trở nên thanh tỉnh.
Rắn không phát ra âm thanh, ánh sáng lạnh yếu ớt thoáng qua, cảm giác lạnh lẽo vừa rồi rơi trên đùi, rồi biến mất không thấy.
Từ Trạm giết rắn.
Cố Du vừa định mở miệng, lại ngửi được mùi máu tươi.
"Anh bị rắn cắn?" Cô kinh sợ, lại có sức lực chống đỡ trên lưng của anh đứng dậy.
"Không có triệu chứng tê dại," giọng nói của Từ Trạm trầm tĩnh, trấn định như bình thường, "Chắc không có độc."
Không đợi anh di chuyển, Cố Du tự mình nhảy xuống sau lưng anh, lảo đảo hai bước sau đó được Từ Trạm đỡ lấy mới miễn cưỡng không bị té ngã.
"Chỗ nào?" Cô chẳng quan tâm bản thân, giọng nói run rẩy.
Từ Trạm không trả lời, mà lấy tay kéo tay cô, sờ tới làn da trơn trượt, Cố Du nhạy bén cảm giác được có hàng lổ nhỏ đang chảy máu ra ngoài, dấu răng lớn nhỏ đều đều, không có độc răng lưu lại dấu vết lớn nhỏ không đều nhau. Cô thở phào nhẹ nhàng, trên người mềm nhũn, sức nặng toàn thân ỷ lại trên người Từ Trạm.
Cô thật sự chống đỡ không nổi. Từ Trạm rõ ràng cảm giác được, anh nhìn xung quanh, cẩn thận đỡ cô ngồi dựa vào cây xong, "Chúng ta nghỉ ngơi."
Đầu Cố Du không muốn suy nghĩ.
Trước kia tình huống khó khăn hơn cũng không nghiêm trọng bằng lúc này đây, anh dường như có thể cảm giác mạng sống của cô vì mệt mỏi mà từ từ yếu dần, anh đần độn đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô.
Mùi máu tươi đột nhiên nhắc nhở anh.
Sau khi cân nhắc đấu tranh, anh lay nhẹ bờ vai gầy yếu của Cố Du, "Du Du, ăn cơm."
"Ăn cơm?" Cố Du mở to hai mắt, ngây ngô trong bóng đêm rất lâu, mặt Từ Trạm lẳng lặng có thể thấy rõ, "Em... Em không nghe lầm chứ? Ăn cái gì?"
"Rắn."
Mùi tanh lan tràn trong cổ họng, đã lâu không hấp thụ thức ăn kích thích dạ dày mãnh liệt vậy, Cố Du vừa nuốt vừa kiềm chế ghê tởm, miếng thịt tươi lớn thật sự rất khó nuốt, cô dùng dao nhỏ cắt đứt, trực tiếp nuốt, miệng dính đầy chất nhầy lạnh.
Nhóm lửa rất nguy hiểm, mục tiêu nhô lên chỉ có con đường chết, vạ