Teya Salat
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

a tay giúp đỡ.

Lúc này, cảnh sát xông vào, tình thế trở nên hoàn toàn ổn định.

Cố Du giúp đỡ nhân viên cấp cứu nâng Nhan Tư Ninh lên cáng, cánh tay dùng sức mới phát hiện bả vai đau dử dội không thể nâng lên.

Buối tối bầu trời đổ mưa phùn, mây đen thấp bé gần như muốn rơi xuống mặt đất, không khí ẩm ướt đông lạnh. Cố Du đi theo cáng của Nhan Tư Ninh ra ngoài cửa, lập tức đã bị mưa ướt nhẹp.

Ba bốn người bị thương nặng, còn có bảy tám người vết thương nhẹ, xe cứu thương duy nhất gào thét rời khỏi.

Cố Du nhường vị trí người mẹ mang thai đang lẩn trốn lúc nảy chạy bị té ngã, chỉ có thể chờ xe cứu thương tiếp viện chạy tới.

Cánh tay vô cùng đau đớn, miệng cô ngậm ống tay áo để giảm bớt đau đớn, sau đó tay trái sờ soạng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Từ Trạm.

Bấm điện thoại, cô đang suy nghĩ giải thích sao mới không cho Từ Trạm quá khẩn trương lo lắng, tiếng chuông quen thuộc bỗng nhiên xen lẫn tiếng mưa rơi vào trong tai.

Từ Trạm vừa mới lao xuống xe, chợt nghe điện thoại reo trong tay, nhìn màn hình trước mặt.

Cố Du đã bị thấm ướt từ đầu đến chân, quần áo phong phanh đáng thương dính trên người cô, vẻ mặt hơi tái nhợt trên gò má dính hỗn độn vài sợi tóc mai bị đèn xe sáng chói sau xe cảnh sát chiếu, cô ngậm cổ tay áo, tay đang nâng buông xuống dịch thể màu đỏ không ngừng nhỏ giọt.

Cô không kịp khiếp sợ, đã được Từ Trạm ôm vào trong lòng.

Nước mưa chảy xuống cổ hai người đang ôm nhau, dần dần có độ ấm.

"Sao anh biết?" Cố Du chen cánh tay giữa hai người mới mở miệng nói chuyện.

"Tư Ninh gọi điện thoại cho anh." Anh buông tay ra, cởi caravat xuống cột cánh tay Cố Du lên cổ.

"Cô ấy tỉnh?" Cuối cùng Cố Du thở phào nhẹ nhàng, "Em muốn điện thoại cho anh nói chuyện này."

"Cô ấy ở trên xe cứu thương không có thấy em." Từ Trạm cầm tay Cố Du tỉ mỉ, xác nhận không bị thương sau đó mới ôm đưa cô đến tay chỗ tay lái phụ.

Trên đường, Cố Du nói đơn giản chuyện trải qua, nói thẳng ra gì khiến mình hoài nghi. Mặt Từ Trạm vẫn âm trầm, môi mím thành đường mỏng bén nhọn.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy," sau khi nghe cô nói xong, anh thản nhiên nói, "Cơ thể quan trọng hơn."

"Anh không có nghi ngờ sao?" Cố Du nóng nảy, chợt nghiêng người kéo làm động bả vai, thân thể đau đớn run lên. Từ Trạm lập tức đưa tay giữ chặt cô, một mặt đở tay lái, một mặt ấn cô trở về chỗ ngồi.

"Em nói chuyện với anh đấy!" Cố Du thay Từ Trạm sốt ruột, nhưng anh giống như phản ứng không nhiều, chỉ sờ sờ mặt của cô.

Mãi cho đến bệnh viện, Từ Trạm cũng không mở miệng nói chuyện.

Cũng may bả vai Cố Du không đáng ngại chẳng qua là tạm thời không thể xoay tay, bôi thuốc nghỉ ngơi một thời gian có thể khôi phục, sau đó hai người đi xem Nhan Tư Ninh, cô không bị thương nặng, nhưng thật ra khiến cha mẹ cô sợ quá mức, thiếu chút nữa cùng nhau nằm viện.

Vì chuyện nước T lúc trước Vu Duệ đã đi Bắc Kinh, Nhan Tư Ninh không ngờ anh lưu ý dặn Cố Du và Từ Trạm không cần nói.

Rạng sáng mới về nhà, quần áo trên người Cố Du bị ướt sũng trở nên lạnh lẽo thầm nghĩ tắm nước ấm sau đó ngủ đặc biệt ngon, Từ Trạm cũng mắc mưa, hơn nữa cánh tay Cố Du không có thuận tiện, anh trực tiếp ôm cô đến phòng tắm, tự chủ trương cùng tắm với cô.

Lúc cởi quần áo, tay Từ Trạm dừng lại trên lưng bóng loáng.

"Cứu người quan trọng hơn," Cố Du biết nội y không cánh mà bay xác thực hơi không thể tưởng tượng, vì thế vội vàng giải thích, "Em lấy dây đai an toàn để cầm máu."

Từ Trạm gật gật đầu, không biết là khen ngợi cô tùy cơ ứng biến hay không để ở trong lòng.

Bình thường hai người mặc quần áo, càng khỏi phải nói sau khi cởi sạch cùng nhau tắm rửa.

Kiên dè cánh tay bị thương, Từ Trạm vòng cô vào trong ngực dịu dàng cọ sát nhau.

Cố Du khôi phục vô cùng nhanh trong vài ngày, vừa lúc trước sinh nhật Từ Trạm một ngày, trong thành phố có buổi dạ tiệc tuyên dương nhà doanh nghiệp, vì lần trước thư ký Đoàn của Chính pháp ủy giúp Từ Trạm đại ân là xử lý Tô Ngôn Khanh và Thượng Khôn, hắn vừa mới vinh dự trở thành bí thư thành ủy, Từ Trạm không thể không nể mặt, Cố Du quyết định đi dự tiệc với Từ Trạm, cô muốn tự mình cảm ơn thư ký Đoàn đã giúp.

Thấy cơ thể cô không sao, Từ Trạm đồng ý.

Nhớ tình cảnh dạ tiệc đè nén buồn khổ lần trước, lúc Cố Du bước xuống xe cảm thấy giống như cách một thế hệ.

Cô kéo cánh tay Từ Trạm, làn váy dạ phục màu xanh biếc lay động, dáng dấp lộ vẻ nhanh nhẹn. Nếu nói nửa năm trước Cố Du mặc lễ phục dạ hội có cảm giác trẻ con trộm quần áo người lớn mặc, như vậy bậy giờ, nụ hoa này đã nở rộ.

Tình yêu có thể thay đổi khí chất một người, hôn nhân có thể thay đổi khí tràng một người, mặc dù kiểu dánh của Cố Du không lộ đùi xinh đẹp trắng trẻo, nhưng cả người lộ vẻ thành thục thanh nhã, loại cảm giác này đan xen giũa phụ nữ và cô gái, khiến Từ Trạm mê muội mãi.

Trong dạ tiệc phần lớn không phải gương mặt quen thuộc lúc trước, nhưng dù vậy, Cố Du cũng không nhận ra được, Từ Trạm vẫn thì thầm giới thiệu bên tai, cô đều gật đầu có lệ, thầm nghĩ qua mười hai giờ sau đó là sinh nhật Từ Trạm.

Thư ký Đoàn nhìn thấy hai người tự nhiên nên vô cùng nhiệt