Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

Du cất điện thoại đạp chân ga, sau một phút, Volkswagen Beetle khéo léo tinh sảo dừng trước mặt chiếc Audi màu đen.

" Phó tỉnh trưởng Lâm kêu tôi đem chìa khóa đến."

Thư ký tới đưa chìa khóa là một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng hào hoa phong nhã, sau khi Cố Du nhận chìa khóa gật đầu nói cảm ơn, hắn lập tức ngồi lên xe rời khỏi.

Mặc dù chuyện cách hai năm, cô như ngựa quen đường cũ tìm được chỗ ở trước đây, dãy nhà hai tầng lớn kiểu xưa tầm thường, trong thế kỷ 80 mặt tường quét vôi vàng, giản dị cũ kỹ so với biệt thự trước mắt. Tầng khác trong đình nhỏ có mấy người già chơi cờ, chợt có người nói lớn "Chiếu tướng!" Lập Dương giật mình khỏi giấc mộng mở mắt ra.

"Cùng đi lên," Nhan Tư Ninh thấy ánh mắt Cố Du phức tạp đau thương dày đặc, dịu dàng nói, "Muốn lấy gì cần thiết em xách giúp chị."

"Còn có em!" Vu Lập Dương không biết hai người nói chuyện gì, nhưng vừa nghe hai chữ cần thiết, vội vàng lên tiếng.

Trái tim của Cố Du ấm áp, cười gật đầu, ba người đi tới cửa, cô hít sâu, cắm chìa khóa vào ổ khóa nhẹ nhàng chuyển động.

Mùi bụi bậm bay vào mặt, ánh mặt trời chiếu vào phòng tối, quét tới tăm tối và lo lắng.

Vì tấm ny lon trong suốt che đậy cả nhà phủ đầy tro bụi, Vu Lập Dương ho khan, Cố Du và Nhan Tư Ninh mở tất cả cửa sổ ra.

Vốn là căn phòng tới tăm lập tức ấm áp, đóng cửa lại, Vu Lập Dương chạy loạn khắp nơi, Cố Du từ từ đi lên lầu hai, đi vào phòng Phương Tranh.

Tất cả đều đọng lại vào đêm gặp chuyện không may, mắt kiếng của Phương Tranh còn đặt ở trên bàn, nước trà trong cốc sứ trắng đã bốc hơi từ lâu, chỉ còn màu nâu đậm của vết trà đọng.

Tiếng chạy bộ thùng thùng của Vu Lập Dương mơ hồ truyền đến trên sàn nhà lầu một, Cố Du xoay người trở lại phòng khách lầu hai, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dường như cách cả thế.

"Chị Du Du, phòng của chị ở đâu?" Nhan Tư Ninh thấy vẻ mặt cô tràn ngập khổ sở, đi tới khoác cánh tay của cô, "Em muốn nhìn xem."

Cố Du nhìn Nhan Tư Ninh nở nụ cười vui vẻ hít sâu chậm rãi nói ra, cô lại chìm đắm vào đau thương, tất cả đã qua sẽ không quay lại, nhớ lại những hồi ức lúc trước mới là động lực ấm áp nhất. Cô cười yếu ớt nói với Nhan Tư Ninh: "Phòng của chị rất lộn xộn, ở chỗ..."

"Phòng thứ hai bên tay trái."

Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Cố Du chợt run rẩy, mỗi lỗ chân lông không tự chế mà lạnh lẻo.

Giọng nói này đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô, tái hiện chân thật sau lưng cô.

Cô xoay người, mặt không chút máu nhìn người đàn ông trước mắt, Vu Lập Dương đang liều mạng giãy giụa trong ngực hắn không thể động đậy, miệng bị bịch lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên.

Khóe môi của Trịnh An Hà nâng lên nhìn Cố Du đang vô cùng kinh hoảng, khẩu súng từ từ để trên huyệt thái dương của Lập Dương cười nói: "Tôi nói không sai chứ, Cố Du."

Khóe miệng Trịnh An Hà chứa nụ cười sắc nhọn, ánh mắt âm ngoan, cả người phát ra lạnh lẻo nguy hiểm kinh khủng.

"Anh tới tìm tôi báo thù," Cố Du nhanh chóng phản ứng, "Vậy thả đứa bé."

Nắng ấm mùa thu dường như bị gió nhẹ thổi vào cửa sổ thủy tinh, mờ mờ mềm mại, nhưng phòng khách lầu hai đang bị đóng băng, chân Vu Lập Dương cách mặt đất giẫm đạp không ngừng, miệng bị che phát ra âm thanh ô ô. Nhan Tư Ninh gấp đến độ sắc mặt trắng bệchtái mét, khớp xương mười đầu ngón tay đã siết chặt trắng bệch, "Thằng bé thở dốc không nổi!"

Cố Du đoán Trịnh An Hà không dám nổ súng kinh động những người khác trong đại viện, trên người hắn nhất định có vũ

Khí, nhưng Cố Du quét nhanh qua toàn thân hắn, vốn không cách nào kết luận vị trí của vũ khí.

“Nhờ người đàn ông của cô, bây giờ tôi bị cả nước truy nã, món nợ này chúng ta phải tính thật rõ, “Trịnh An Hà không có ý buông tay, càng cười càn rỡ hơn, “Tôi muốn xem hắn có bản lãnh tới cứu cô lần nữa hay không.”

Trái tim chấn độn, nhớ mới vừa không cách nào gọi điện thoại được, Cố Du gắt gao nhìn chằm chằm vào Trịnh An Hà, “Ngươi có đồng lõa? Các người đã làm gì Từ Trạm!”

Nhan Tư Ninh chưa từng thấy Cố Du như vậy, trên người đầy sát khí, trong mắt vốn là con nai dịu dàng lại có ánh mắt tràn đầy sắc bén.

Trịnh An Hà cười, không phủ nhận, “Hôm nay người chơi với cô là tôi, đừng phân tâm. Cô xem, cô biết cây súng này hay không? Đây là tự cô làm lúc trước, cô xem, tôi vẫn giữ lại, bất kể trốn tới chỗ nào cũng mang theo trên người, sẽ chờ một ngày như thế.”

Vỏ súng kim loại sáng loáng dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời có loại khí phách cảm giác không chân thật, Cố Du nhìn kiệt tác của mình, máu toàn thân trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi muốn thế nào?” Mắt thấy Vu Lập Dương giãy giụa càng ngày càng yếu, lòng của cô bị buộc chặc.

“Tôi muốn cô chết có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.” Khóe miệng Trịnh An Hà cong lên vì phấn khởi mà hơi co rúm, đè chặc họng súng gần vào tóc ngắn của Vu Lập Dương, “Làm theo lời tôi.”

Cố Du không có lựa chọn.

“Được,” giọng cô không run rẩy, lạnh cứng đáng sợ, “Chỉ cần ngươi thả cậu bé, tôi sẽ làm theo tất cả.”

“Ném điện thoại,” Trịnh An Hà cười đưa mắt nhìn trên người Nhan Tư Ninh, “Cả cô nữa.”

Cố Du và Nhan Tư Ninh lấy điện thoại di đ


Old school Swatch Watches