XtGem Forum catalog
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

mỏi sẽ đến.

- Cô nói gì thế?

Tôi lắc đầu, không đáp, bước khỏi phòng ăn, trở về phòng. Ngồi xuống

ghế trước bàn học, mũi tôi vẫn còn nghẹt, lửa đỏ trong hỏa lò làm tôi

nhức óc. Tôi thấy nhớ mẹ vô cùng, nhớ đến những ngày cùng sống với mẹ

một mái nhà nhỏ hai mẹ con, một đời sống đơn sơ lặng lẽ. Nghĩ lại, cách

đây cũng không lâu, khi còn kề bên mẹ, cái gì tôi cũng để cho mẹ quyết

định, ngay cả việc thức giấc, chọn áo quần... Bây giờ, giữa một hoàn

cảnh hỗn tạp rối rắm... Mẹ Ơi mẹ! Trước khi mẹ giao con cho nhà họ La

này mẹ có dự đoán được những điều con sẽ gặp chăng?

Tối đến, Mạc Bính ôm một chồng mền lông và chăn trải lên giường vào đặt tất cả lên giường, nói với tôi:

- Ông chủ dặn cô tối nay ở nhà đừng đi đâu để ông gọi bác sĩ đến xem bệnh.

Tôi hơi kinh ngạc:

- Cảm có chút xíu mà cần gì mời đến bác sĩ. Trung Đan có mua thuốc rồi, tôi khỏe mạnh lắm đâu còn nhức đầu nữa đâu?

Mạc Bính trải giường cho tôi, khăn trải giường màu xanh nhạt xọc đen,

mền ny lông nền vàng hoa đỏ, tất cả đều mới toanh. Mạc Bính cười nói:

- Chính ông chủ xuống phố mua đấy! Tôi làm cho nhà này đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ mua sắm. Hồi nào tới giờ chỉ có chúng tôi đi chọn hàng mà thôi.

Nó lại cười khoan dung.

- Ông chủ không biết giá, mua mắc hơn cả trăm bạc.

Mạc Bính vưa nói vừa nhìn tôi với tia mắt vừa lạ lùng vừa tò mò. Cả

Mạc Bính cũng lạ lùng về thân thế và địa vị của tôi trong nhà họ La này

nữa sao? Tôi là ai? Chăn nệm đã phủ xong, Mạc bính hỏi:

- Cô đem mền gối cho Gia Gia hết rồi à?

- Vâng. Tôi đáp.

- Ông chủ đã gọi người cắt kính đến để thay kính khác lên cửa sổ Gia

Gia. Từ ngày cô đến ở đây, cuộc sống của Gia Gia có vẻ khá hơn, lúc

trước không ai chú ý đến bà ấy.

Đi ra cửa, Mạc Bính đứng lại.

- Người trong nhà họ La này ai cũng tốt, chỉ có điều họ ít chịu chú ý đến cuộc sống của người khác mà chỉ lo cho chính họ thôi.

Đó

là lời phê của tôi tớ đối với chủ, cũng có phần đúng như thế. Nhìn theo

Mạc Bính, tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ chiếc mền mới, mùi vải

mới thơm lạ.

Lòng tôi man man, giáo sư La Nghị đích thân xuống phố mua sắm, ông đã nhớ đến việc mua chăn nệm cho tôi nữa sao? Mua mắc

một trăm đồng? Sao lại đến một trăm đồng? Nhưng điều làm tôi cảm động

hơn cả không phải là việc mua chăn nệm, cũng không là việc ông mời bác

sĩ đến khám bệnh cho tôi, mà là việc ông cho người gắn cửa kính lại cho

Gia Gia. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy đủ chứng tỏ bên trong cái bề ngoài

thô bạo của ông, còn chứa đựng một quả tim nhân ái.

Nhìn những hạt mưa đọng trên mặt kính và bầu trời vần vũ ảm đạm, tôi lạ lùng cho

cuộc đời, lạ lùng cho những con người họ La này. Họ ra sao? Có thích tôi không? Hay oán ghét? Họ yêu thương hay chán nản tôi? Tại sao họ có vẻ

thích tôi vậy mà vẫn làm khó dễ tôi đủ điều? Tại sao? Có phải chăng vì

thân thế quá đặc biệt của tôi? Nhìn ra cửa, tôi lẩm bẩm:

- Tôi là ai? Tôi là ai? Là ai?

Suốt mấy hôm nay, tinh thần tôi băn khoăn, bất an làm sao. Sáng rồi chiều, ngày hay đêm, lúc nào tôi cũng tự hỏi:

- Tôi là ai?

Có lẽ dây thần kinh của tôi bắt đầu chùng. Kể từ hôm gặp nguy ở thư

phòng đến nay, tôi rất sợ bà Nghị. Mỗi lần gặp bà là mỗi lần tôi hoảng

hốt. Riêng bà Nghị thì không biết thế nào, chớ linh tính tôi lúc nào

cũng cảm thấy như bà ta đang trừng trừng theo dõi tôi. Cũng vì thế, tôi

thường tưởng tượng là bà ta lúc nào cũng tìm mọi cơ hội thuận tiện để

giết chết tôi. Điều này càng làm tôi phập phòng lo sợ.

Trung

Đan trong suốt mấy ngày qua có vẻ bận rộn lắm. Anh thường vắng nhà không biết đi đâu. Những lúc ở nhà cũng ít vào phòng tôi, trái lại chàng

thường tìm cách chui rúc mãi trong thư phòng giáo sư La Nghị Tôi đoán có lẽ chàng đang đi tìm tài liệu để chứng minh giả thuyết đã đưa ra hôm

trước. Nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã, ảo não của chàng, tôi biết là chàng đã hoài công.

Giáo sư La Nghị cũng có vẻ biến đổi nhiều. Đôi

mắt bị che khuất trong đôi mày rậm kia không còn vẻ tự nhiên hàng ngày

nữa, lúc nào cũng như vương vấn một nghi ngờ. Nghi ngờ tôi? Trung Đan?

Hạo Hạo? Hay Khởi Khởi? Nhiều lúc tôi cũng thấy ông dùng thái độ đó luôn cho cả bà vợ Ông, một thái độ phòng bị.

Còn Hạo Hạo, kể từ

hôm nói chuyện với tôi trong phòng ăn cho đến nay, hình như hắn đã trở

về đường cũ, sớm đi tối về, suốt ngày không có mặt ở nhà. Nếu không đi,

thì không khiêu khích Trung Đan, lại đụng độ với giáo sư La Nghị. Có một lần, tôi nghe hắn chê Khởi Khởi là người đẹp bằng sáp.

Khởi

Khởi? Thật sự cũng giống lắm! Dạo này nàng càng ngày càng gầy, càng

trắng xanh. Có lẽ vì gầy nên chiếc mũi càng thấy cao và đôi mắt càng to

hơn đúng như nét đẹp tây phương thời cổ điển. Nhưng, lòng mắt đen nháy

của nàng làm tôi không an tâm, có lẽ nàng không biết điều này. Nhưng với tôi mỗi lần trông thấy nàng đăm đăm nhìn là tôi có cảm giác như ánh mắt đó muốn giết tôi. Thật thế vì điều ấy có phần nào hiệu quả, mỗi lần gặp ánh mắt đó lòng tôi như bị thương tổn.

Nói thật, không khí trong gia đình này đối với tôi càng lúc càng trở nên khó thở hơn.

S