
sáng rực rỡ đến mức tận cùng.
Nhưng tia sáng kia, chỉ thuộc về cái người đang đưa lưng về phía tôi kia.
Quần Jean màu xanh dương bạc màu, áo phông bình thường, đây chính là người ở trong lòng của cô ấy sao?
Không, tại sao cô ấy có thể thích người khác!
Chẳng lẽ cô ấy lại không biết, tôi đã yêu cô ấy mười tám năm, từ khi tôi được ôm thân hình trắng nõn nà mập mạp từ trong nôi kia, từ khi cô ấy đang khóc thút thít nhưng khi nhìn thấy tôi liền nhếch miệng cười thật tươi, nước mắt nước mũi chan hòa vào nhau, từ lúc đó trong những mộng xuân của tôi khắp nơi đều là bóng dáng của cô ấy, kể cả lúc ăn cơm, lúc ngủ hay hít thở bình thường nhất cũng không thể không có cô ấy.
Thế mà sao cô ấy lại nhẫn tâm bỏ tôi sang một bên, ngả đầu vào trong ngực của người khác như vậy.
Giờ khắc này, tôi đố kị muốn nổi điên, hận không thể tiến lên đánh cho tên tiểu tử kia một trận, tại sao cậu ta lại dám ôm lấy cô gái của tôi chứ.
Tại sao?
Tôi không cho phép.
Đúng, tôi không cho phép, không cho phép cậu ta ôm cô ấy, không cho phép đến gần cô ấy ngay cả một đầu ngón tay.
Tôi siết chặt quả đấm, khớp xương kêu lên răng rắc, nhấc chân xông tới bên kia. Thậm chí tôi cảm thấy hỏa khí đang bốc lên trên trán phù phù, nhưng bả vai lại bị ai đó nắm lấy: "Ông bạn à, tỉnh táo một chút!"
Tôi quay đầu lại, căm tức nhìn người kia: "Tỉnh táo cái rắm, người của tôi sắp bị tên tiểu tử kia nhúng chàm rồi !"
Tôi nghĩ giờ phút này, mặt của tôi nhất định là đang bao phủ một tầng hàn băng,ánh mặt trời ấm áp tự động cách ly với đỉnh đầu, mà âm thanh, đủ để rét chết người.
Vậy mà người thanh niên đang đứng đối diện với tôi thì…, đúng vậy, đó là một người thanh niên, cậu ta đang dần dần thu hồi nụ cười ấm áp trên mặt rồi bày ra một vẻ mặt vẻ mặt kiên định mà cố chấp vô cùng xa lạ: "Hoắc Sở Kiệt, con bé cũng không phải là người phụ nữ của cậu."
"Nên cậu không quyền tước bỏ quyền lợi được yêu của nó."
Cậu ta lui ra một bước, rồi bỏ tay ra nói tiếp: "Nếu như cậu yêu con bé thì nên để cho nó được quyền tự mình lựa chọn. Vô luận buồn vui, đều là tuổi thanh xuân của con bé, cậu nên tôn trọng."
Hạ Nghênh Xuân, anh trai của cô ấy, người anh em tốt của tôi cũng chính là người vừa nói những lời vừa rồi.
Cậu ấy trịnh trọng thông báo cho tôi, không, phải là đang ra lệnh cho tôi mới đúng, không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy.
Nhưng cô ấy đã can thiệp cuộc sống của tôi, đã can thiệp đến 18 lần, tại sao hôm nay lại muốn tôi đem thành quả dâng tặng cho người khác.
Tôi thở ra một hơi, nhìn lại Hạ Nghênh Xuân: "Không có ai trên thế giới này yêu cô ấy hơn tôi."
Quả đấm siết lại chặt, vật kim loại trong túi gấm đâm vào lòng bàn tay, càng làm cho tôi tỉnh táo thừa nhận sự thật này.
Đúng, tôi tin tưởng, không có người đàn ông nào, có thể yêu cô ấy hơn mình.
"Cậu là thần sao?"
Hạ Nghênh Xuân tà tà dựa vào cây ngô đồng phía sau, khôi phục lại vẻ ôn hòa vốn có: "Hoắc Sở Kiệt, cậu không phải. Vì thế hãy cho con bé một cơ hội, lựa chọn con đường của chính mình."
Tôi vừa muốn phản bác, lại bị cậu ta cắt đứt: "Nếu như cuối cùng con bé thật sự sai lầm, tôi sẽ không can thiệp nữa. Ngược lại, tôi tin, cậu sẽ chăm sóc cho nó rất tốt."
Rồi cậu ấy bước một bước dài tiến lên vòng tay qua cần cổ của tôi, dùng sức ấn lên bả vai của tôi: "Xin hãy tiếp nhận khẩn cầu của một người anh như tôi."
Đây là Hạ Nghênh Xuân mà tôi vẫn quen thuộc ư, dĩ nhiên là không phải.
Cậy ấy thế nhưng lại khẩn cầu tôi, kèm theo ánh mắt khẩn cầu đó, mặc dù tôi không muốn thừa nhận đó chính là sự chân thành, nhưng đích xác lại là sự thật.
Tôi giận dữ hất tay của cậu ấy ra: "Tại sao cậu lại cho là, tôi không thể để cho ấy hưởng thụ được tuổi thanh xuân."
Hạ Nghênh Xuân nắm lấy cánh tay của tôi đáp: "Bởi vì, trước đây con bé có nói với tôi là, nó rất thích một cậu bé, rất thích, rất thích. Con bé đã nói người này chính là mối tình đầu của nó nên nhất định phải đuổi kịp cậu ta."
Hạ Nghênh Xuân lại nâng một cánh tay khác lên chỉ chỉ: "Cậu xem đi, con bé đang vui mừng như thế nào, nhất định là đã đuổi tới tay rồi."
Tôi theo hướng đó mà nhìn sang, lúc này cô ấy cũng đã phát hiện ra chúng tôi, nên liền lôi kéo cậu thanh niên kia hào hứng chạy tới.
Gió nhẹ thổi làm rối tung mái tóc ngắn của cô ấy, vểnh lên trên bầu trời, hoạt bát dí dỏm như vậy, chói mắt như vậy, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy lại không thuộc về tôi.
Quả đấm càng siết chặt hơn, tôi hận không thể hung hăng đánh cho người nam sinh kia dừng lại.
Nhưng Hạ Nghênh Xuân không để lại dấu vết túm lấy tôi nói: "Cậu nhìn xem, bọn chúng rất xứng đôi."
Xứng đôi sao?
Cùng tôi có quan hệ gì đâu chứ.
Tâm chìm đến tận đáy cốc, tôi xoay người muốn đi, lại bị một bóng hình quen thuộc nhào tới, từ sau kéo lấy cổ tay của tôi hỏi: "Hoắc Sở Kiệt, anh đi đâu thế? Không phải đã nói sẽ thay em tổ chức sinh nhật sao?"
Ba chữ vang vang có lực như vậy, trừ cô ấy ra, còn có ai gọi tôi như thế chứ.
Cô ấy sôi nổi đến trước mặt tôi, lúc này đã cao một thước bảy, ngẩng mặt lên là đến cằm của tôi, hương thơm thiếu nữ đặc biệt xông thẳng vào trong hơi thở