
g lên.
Cô không muốn đứng lên, không muốn gặp anh cũng không muốn phải mang ơn.
Nhưng chuông cửa lại cứ kiên trì vang lên, xem ra mấy năm học ở nước ngoài không những làm cho tính cách cố chấp của anh không giảm mà lại tăng lên.
Miễn cưỡng đi dép vào chậm rãi đi tới cửa, mở khóa.
Áo sơ mi màu hồng nhạt trong âu phục màu xám bạc phối hợp gilê lông cừu.
Có lẽ cô phải vỗ tay hoan hô, hình ảnh này đúng là đại diện cho tinh anh của thành phố.
Mấy năm không gặp hình ảnh ngây ngô đã không còn nữa mà đã đổi thành phong độ lịch lãm rồi?
Quả nhiên là được Tư Bản Chủ Nghĩa soi sáng dẫn đường có điều trông anh như vậy cũng thật đẹp mắt.
Một tay để trên khung cửa, một tay đặt lên cánh cửa, rõ ràng không có ý mời vào bên trong.
Nếu nhà anh muốn vào thì chỉ có thể lách người mà vào thôi!
Quý Quân chỉ cách cô hai mươi mấy centimet, mùi nước hoa trên người anh chợt bay đến làm mũi của cô chợt ngứa liền: "Hắt xì" .
Trong khi cô giơ tay lên bịt mũi thì anh nhân cơ hội này nhanh chóng đi vào.
Tinh thần cảnh giác dâng cao, rất muốn mở miệng mắng to nhưng lại không thể làm được.
Ở trước mặt lão Hoắc cô có thể tùy ý làm bậy. Nhưng ở trước mặt Quý Quân cô cần phải là cô gái có phong cách.
Cảm tạ thầy cô, Giáo Hội đã dạy cho cô phải biết khoan dung đúng lúc.
Người đã đến rồi cô liền phải tiếp đón thôi.
Quý Quân theo thói quen ngồi xuống ghế sofa, đúng vị trí ânh đã ngồi mấy hôm trước.
Cô đi vào bếp lấy nước vào ly thủy tinh rồi đặt ở trước mặt anh.
"Chỗ này cũng không tệ."
Ánh mắt của anh dò xét qua phòng bếp và phòng ăn rồi đến phòng khách mười mấy mét vuông cuối cùng khẽ nhìn đến phòng ngủ.
"Nhà khoảng bảy mươi mét vuông mặc dù nhỏ nhưng lại là của mình. Đã ở là phải thoải mái."
Cô không cố ý nói đến hai chữ” của mình” vẻ mặt của anh tuy thoải mái nhưng lại có một khắc mất hồn.
Đang nhớ đến cái gì vậy?
Chắc là thế nếu không sắc mặt thế nào lại chợt khó nhìn như vậy so với táo bón còn khổ sở hơn. Làm cô không thể nào hấp thụ nổi.
Ba năm trước đây, cô bị người mẹ kính yêu của anh đuổi ra khỏi cái ổ nhỏ. Nếu là ban ngày thì còn xoay sở được, có thể tùy tiện quá giang xe đi đến ở nhờ nhà của Thần Thần.
Nhưng lúc đó lại đã quá nửa đêm cũng không biết tại sao mẫu thân đại nhân kia lại muốn đến thăm, vọt vào phòng ngủ đem cô đuổi đánh ra cửa. Cô đang mặc áo ngủ không có tay phải ở ngoài cửa đứng ba phút. Ba phút không nhúc nhích cô tự nhủ nếu như anh ra ngoài nói với cô mấy câu xin lối hoặc là để cho cô tạm thời rời đi thì cô vẫn còn là hoa sơn chi của anh.
Nhưng mà cửa chống trộm vẫn luôn đóng chặt lại.
Cô không phải muốn anh không coi trọng mẹ của mình. Nếu như có người đem mẹ của mình đuổi đi cô cũng sẽ coi thường người đó. Nhưng nếu anh là người có ý thức trách nhiệm thì ít nhất phải cho cô một cái công đạo. Thế nhưng anh lại làm cho cô thật thất vọng.
Khi đó đang là tháng mười một, đêm khuya chỉ có mười mấy độ, chân trần giẫm lên nền đất bằng xi măng lồi lõm ở vùng ngoại ô, đi suốt ba tiếng mới đến được nhà Thần Thần.
Thần Thần mặt vẫn đang ngái ngủ ra mở cửa, nhìn thấy cô tóc tai bù xù áo ngủ nhàu nhĩ chân thì rướm máu liền thét lên dìu cô vào nhà.
Cô ấy cho rằng cô bị cướp hoặc là bị cường bạo.
Nhưng thật ra rất đơn giản là cô chỉ bị vứt bỏ mà thôi.
Bị âm thầm vứt bỏ.
Từ cái đêm đó trở đi cô chưa nhìn thấy Quý Quân lần nào cho đến ngày hôm trước.
Hôm nay nhớ lại quá nhiều chuyện đối với suy nghĩ khác thường cô cảm thấy giận bản thân mình.
Cô vuốt vuốt tóc liếc nhìn Quý Quân lại đụng trúng ánh mắt chứa đầy áy náy cùng tình ý của anh.
"Sơn Chi, trừ ba chữ kia, anh không biết còn có thể nói cái gì."
Người anh ngả về phía trước áp đến gần nhìn sâu vào trong mắt cô. Đôi mắt đen phóng đại ở ngay trước mặt.
Cô xê dịch sang bên cạnh, sờ sờ vành tai nói: "Tiểu Quân, anh cũng thấy đấy, tôi bây giờ đang ở chung với Hoắc Sở Kiệt, cha mẹ tôi cũng đã đồng ý anh ấy rồi."
Quý Quân kích động nắm giữ chặt tay cô: "Sơn Chi, anh yêu em, hãy đi cùng với anh!"
"Thế nào? Anh không sợ mẹ anh nữa sao?"
Cô buồn cười nhìn anh: "Tôi không hi vọng đến nửa đêm lại có người đến lôi mình từ trong chăn đuổi ra ngoài, mùi vị đó thật là làm cho con người ta cả đời không quên."
"Sơn Chi, khi đó là anh không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa hãy tin tưởng anh."
Nửa người trên của anh từ chống lên bàn trà nhìn cô bên này. Cô hơi ngẩng đầu lên chống lại cầu xin trong mắt anh.
Gặp mặt lần nữa, anh vẫn luôn cầu xin. Thành thật mà nói cô thấy phiền chết.
Sao không làm thế sớm hơn!
Bây giờ mới cầu xin, bà đây cũng không cần.
TMD, Thật khó xử mà.
Cô không nhịn được chỉ muốn đạp một cước để kéo anh ra khỏi kích động, đẩy tay anh ra: "Lão Hoắc không thích tôi và đàn ông khác thân mật. Thật đấy, tôi phải nghe lời anh ấy vì bây giờ anh ấy đang nuôi tôi. Anh xem căn hộ này, một tháng phải trả hai ngàn, tiền lương của tôi làm sao mà trả nổi, cho nên. . . . . ."
Cô khoát khoát tay, này người anh em chị đây đã nói đến mức này rồi cũng nên tự hiểu ra đi chứ?
Theo như chủ nghĩa Mark đã phân tích tâm lý con người đúng là phiền phứ