Old school Swatch Watches
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

qua hay sao?"

"Mình không thể để lão Hoắc tức giận."

Vẫn là Tống Thần hiểu cô, nếu cô muốn từ chức, chính là không làm trong ngành này nữa.

Ngành này nói lớn cũng không lớn, nhưng nếu cô muốn sang công ty khác làm, dù sao vẫn sẽ gặp phải Quý Quân.

Cho nên khi cô đưa đơn từ chức chính là từ bỏ luôn cả tâm tư của mình trong nghề này.

Lời của Tống Thần đến tai của ba người trong đội, tiểu Ly lay lay cánh tay của cô cười nói: "Chị, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư."

"Chị, tổ năm người của chúng ta vang dội nhiều năm như vậy, cũng không thể không có người cầm đầu được."

Tiểu Từ đã từng cười đùa, nắm cánh tay bên kia của cô nói.

"Sơn Chi, em đã quyết định?"

Vẻ mặt của chị Trần cùng giọng điệu bình thường nhưng nghiêm túc, cô nhìn qua họ một lượt rồi gật đầu.

"Tôi không bỏ được mọi người."

"Nhưng chị vẫn muốn đi, hu hu. . . . . ."

Cô gái nhỏ lúc này lại bưng mặt khóc lớn, nước mắt to như hạt đậu buồn buồn vang trên sàn nhà.

Tiểu Từ quay sang Tống Thần hỏi thăm, Tống Thần cũng chỉ gật đầu không nói.

Ngược lại chị Trần lại nắm chặt tay của cô dặn dò: "Về sau phải thường xuyên liên lạc đấy."

Trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, chỉ là trên mặt không thể biểu hiện ra mà thôi: "Ý định của em là mở một tiệm trà hoặc cửa hàng sách, chị về sau phải thường xuyên đến thăm đấy."

"Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, ăn xong đi bar hoặc là KTV, đều do mọi người quyết định hết."

"Nhất định phải ăn chết chị, để cho chị không thể không trở lại!"

"Đối với tiểu Ly, chúng ta tối nay phải uống hết sức mình."

Thật ra thì cô căn bản không có tính toán, quyết định này, chỉ là một ý niệm mà thôi.

Sáng nay khi thức dậy thấy trên chiếc nhẫn kim cương trên tay, lại nhìn lão Hoắc nằm ở bên cạnh, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng an bình thỏa mãn.

Cô tự nhủ, về sau phải thật yêu thương anh.

Cô chưa từng nghĩ qua, không tới một tiếng sau, cô lại ra một quyết định lớn như vậy.

Tuy nhiên lựa chọn trong đời, cũng chỉ cần một giây đồng hồ mà thôi.

Cô bỏ qua, là bởi vì có thứ còn quan trọng hơn.

Khi cô lại đứng ở trước mặt Quý Quân, lúc đưa đơn xin từ chức ra ngón tay cầm có chút run rẩy.

"Em quyết định? Không hối hận?"

Quý Quân tựa như biến thành người khác, khách khí xa cách, thờ ơ lạnh nhạt.

"Phía trên có ý để năm sau thăng em lên làm trợ lý giám đốc, không suy nghĩ lại một chút sao?"

Đây chính là giọng điệu khách sáo giữ lại, lãnh đạo xử lý việc chung.

"Thành thật mà nói, thật sự là tôi không bỏ được, tựa như Tống Thần nói, tôi không bỏ được đồng đội của mình. Đó là chiến trường của tôi, là ước mơ từ thời niên thiếu."

"Nhưng anh cũng biết, có lúc chúng ta từ bỏ, cũng không phải là muốn từ bỏ mà bởi vì còn có thứ luyến tiếc cần được bảo vệ hơn."

"Quý quân, anh cố ý làm mặt lạnh như vậy chắc mệt chết đi rồi."

"Tôi sắp đi rồi, cười một cái đi."

Cô nở một nụ xán lạn, nhìn về phía người yêu cũ kiêm cấp trên nói: "Chúc anh tiền đố ngày càng rộng mở."

Anh soàn soạt ký hết tên, bút ký tên bị ném ở trên mặt bàn, bịch một tiếng.

Nhẹ nhàng gõ vào tâm trạng của cô.

"Hạ sơn chi, anh hận em."

Đây là câu nói sau cùng anh nói với cô trước khi cô bước ra cửa, giọng nói của anh lại hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì. Editor: BAT

Phần 1:

Ba ngày trước, tại Tây Cát.

Mọi người khi nhìn thấy hai chữ Tây Cát sẽ nghĩ tới cái gì?

Lần đầu tiên cô tới quán ở góc đường phía Tây của Nam Kinh này, ngẩng đầu nhìn cái biển liền thấy mông lung rồi.

Nói nó văn thơ, cũng không phải thật chuẩn xác; nói nó dung tục thì lại thấy có tư vị của người đọc sách.

Khi đó, cô nghĩ tới Tây Đơn của Bắc Kinh.

Nhưng đến Tây Đơn để làm chuyện gì chứ.

Không lan man nữa, trở lại vấn đề chính thôi.

Đến chỗ ngồi nghiêm chỉnh, A Hoa cô cũng phải nghiêm chỉnh lại.

Xuyên qua cánh cửa nhỏ màu đỏ sậm khắc hoa, ngọc thạch màu xanh lá đập vào mắt cô đầy trêu chọc.

Rất có phong cách hoài cổ, giống như đang xuyên không trở về thời cổ xưa đứng ở trong vườn thượng uyển.

Các loại mùi thơm xông vào mũi, nồng đậm và mát mẻ trộn lẫn lại với nhau.

Khiến một tục nhân như cô cũng không tránh khỏi rộn ràng.

Lương Chúc uyển chuyển, hàm xúc động lòng người, từ phía sau bức rèm che truyền đến.

Một chỗ thật tốt.

Trong lòng cô thầm khen ngợi.

"Hạ Sơn Chi rất ít khi nịnh nọt, nhưng hôm nay cũng phải khích lệ một phen!"

Dấu ngoặc, thật ra thì cô cũng không hiểu nửa câu sau là có ý gì.

Cô hướng về phía mỹ nữ cổ điển trước mặt, mắt cũng không hề chớp một cái, những lời vừa nói kia, chính xác là để nói với cô ấy.

Môi hồng của mỹ nữ khẽ mở, lông mày khẽ cong, ánh mắt nhu hòa như sóng nước rơi vào trên mặt cô: "Sơn Chi đến đây, vẫn chỗ cũ nhé?"

Mẹ ơi, ngay cả giọng nói nghe cũng thấy cảm động, so với giọng nói âm u như tỳ bà kia càng sâu hơn mấy phần.

Cô rừng rực nhìn chằm chằm vào mỹ nữ.

Ai nói chỉ có phái nam mới có thể là thưởng thức mỹ nữ, ai mà chẳng thích thưởng thức cái đẹp, Hạ Sơn Chi cô cũng giống như vậy!

Cho nên giờ phút này, ánh mắt của cô nhất định nóng đến mức đủ để phun ra lửa.

Mỹ nữ tựa như không nhìn thấy tia nóng bỏng trong mắt cô, người th