Duck hunt
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

Huyễn Dạ đánh lui, Thư

Nhàn tựa hồ an phận hơn, không đi ra quậy, cũng không nói chuyện với cô, lẳng lặng ngủ đông ở một góc trong mơ, không biết suy nghĩ cái gì.

Nhàn? Cô trong lòng gọi chị ấy.

Thư Nhàn không có hưởng ứng, im lặng có chút kỳ lạ.

Thư Tĩnh nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy

không đúng lắm, nhưng không truy đến cùng. Thư Nhàn có thể bớt phóng

túng một chút đối với cô là chuyện tốt, có lẽ chị ấy đã bỏ được ý tưởng

điên cuồng muốn thay thế cô rồi.

Đang đắm chìm trong an ủi, tiếng nói trầm thấp mê người của Huyễn Dạ Thần Hành đột nhiên truyền đến bên tai cô,

cô ngẩng đầu tìm, thấy anh cùng một cô gái xinh đẹp ôm nhau đi vào đại

sảnh khách sạn.

Nụ cười tươi sáng cùng ánh mắt nồng nàn

của anh đều dành cho cô gái bên người, chợt nhìn, tựa như một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, song phương đều nùng tình mật ý.

Thư Tĩnh lòng càng chìm xuống. Ánh đèn

rực rỡ bốn phía bỗng dưng trở tối, muốn kêu anh nhưng không thể lên

tiếng được, cô lui vào trong sô pha, hận không thể giấu mình đi.

Giấu đi……

Xem đi! Tự mình đa tình rồi? Loại con gái không lạnh không nóng lại không có cá tính như màylàm sao được đàn ông

yêu thích chứ, mày cho là Huyễn Dạ đối tốt với mày là coi trọng mày à?

Đừng nằm mơ! Anh ấy chỉ là thương hại mày thôi! Không nghĩ tới đứa ngốc

như mày coi sự thương hại của đàn ông như tình yêu, thật buồn cười! Lời

nói châm chọc của Thư Nhàn lại xuất hiện.

Thư Tĩnh chấn động, bị lời nói không chừa đường sống của chị mình hoàn toàn đánh gục.

Mày căn bản không thích hợp sống tại thế giới này! Mày chỉ thích hợp sống ở trong mộng! Sống ở trong mộng của mày!

Thư Nhàn không ngừng giẫm lên vết thương của cô, thừa cơ làm tan rã ý chí của cô.

Là vậy sao? Cô không thích hợp với thế giới này? Thư Tĩnh choáng váng nhìn chằm chằm phía trước, dường như sắp mê man.

Phía trước có một cái động đang chờ mày, đi vào đi, mày có thể trốn, có thể không đau lòng……

Đúng! Chính là như vậy! Vào đi thôi! Nơi

đó mới là thế giới của mày, nơi này liền giao cho tao đi…… Thư Nhàn liều mình giựt giây, chỉ còn chờ nó chủ động đem thể xác giao cho mình.

Huyễn Dạ Thần Hành vốn đang tràn ngập ý

cười khi nhìn thấy Thư Tĩnh bỗng biến mất, anh cảm giác được một hấp lực mãnh liệt dẫn đường Thư Tĩnh đi vào, toàn bộ từ trường ở đại sảnh loạn

lên, mà trung tâm của sự nổi loạn này chính là Thư Tĩnh!

“Thư Tĩnh!” Anh hét lớn một tiếng, đẩy cô gái bên người ra, xông về phía cô.

Thư Tĩnh thân mình run lên, cứng ngắc quay đầu nhìn anh, ánh mắt mê loạn.

“Cô muốn đi đâu? Trở về!” Anh ôm cô, ngăn cản cô tiếp tục mất phương hướng.

“Huyễn Dạ……” Hỗn loạn trong đầu dần dần biến mất, nháy mắt mấy cái, tiếng ong ong bên tai thanh âm đình chỉ.

“Cô đang làm gì? Cô thiếu chút nữa không

quay về được!” Bắt lấy hai vai cô, anh nhịn không được bật ra lời trách

cứ, trong khoảnh khắc vừa rồi anh mắt thấy hồn cô muốn đi vào một cách

cửa vô hình, chỉ cần đi vào, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn bị phong trong mộng.

“Tôi? Tôi làm sao?” Thư Tĩnh xoa thái dương, đầu thật đau.

“Cô thiếu chút nữa đã chắp tay tặng cơ thể cho Thư Nhàn!” Anh tức giận nói.

“Phải không?” Mới vừa rồi cô chỉ cảm thấy đầu cháng váng, cái gì cũng không nhớ rõ.

“Cô chạy đến đây làm gì?”

“Tôi……” Cô nghĩ đến mục đích mình đi tìm anh, mới muốn mở miệng, một giọng nữ yêu kiều liền chen vào.

“Huyễn Dạ, chuyện gì vậy?” Cô gái đi cùng Huyễn Dạ Thần Hành đến bên người anh, ôm lấy tay anh hỏi.

Thư Tĩnh giống như bị người đánh vào tim, sắc mặt bỗng trắng xanh, cô nhìn cô gái kia, lúng ta lúng túng nói:

“Tôi…… tôi đến bàn chuyện…… tôi đi trước.”

“Đợi chút, cô đến tìm tôi sao?” Thấy dáng vẻ như gặp khó khăn trong mắt cô, Huyễn Dạ Thần Hành vươn tay giữ chặt cô.

“Tôi…… không phải! Trùng hợp đi đến đây…… thật xin lỗi, quấy rầy……” Cô cố gắng mỉm cười, rất phong độ lui lại.

“Thư Tĩnh……”

“Huyễn Dạ! Anh làm gì thế? Cô ta muốn đi

thì để cô ta đi đi!” Cô gái kia không vui giữ chặt Huyễn Dạ Thần Hành

người cùng tâm đều bay đến cô gái nhu lệ trước mắt này.

Thư Tĩnh đợi không nổi nữa, cô xoay người chạy ra khỏi đại sảnh khách sạn, trong lòng không ngừng vọng lại lời Thư Nhàn nói.

Tự mình đa tình! Tự mình đa tình!

Mưa bụi tạt vào thân thể cô, cảm giác mát tận tim.

Huyễn Dạ Thần Hành nhíu mi, không còn tâm trí để ý tới người bên cạnh, đuổi theo sát ra ngoài.

Thư Tĩnh đã chạy đến phố đối diện, anh phóng qua lan can, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng mảnh mai làm anh không buông tay được.

Vì sao tôi luôn phải đuổi theo cô? Là số mệnh, hay là đuổi đến nghiện? Anh nói thầm trong lòng, cũng không dừng chân.

Thư Tĩnh vấp chân ở bậc thang cầu vượt,

cả người rơi xuống, cô chưa kịp la thành tiếng, một cánh tay mạnh mẽ

liền từ phía sau ôm lấy cô, Huyễn Dạ Thần Hành thở ra đem mặt tựa vào

vai cô, nói: “Nhìn cô nhỏ nhắn yếu ớt, không ngờ lại biết chạy đến thế!”

Cô ngẩn ngơ, lập tức dùng sức tránh anh ra, khẽ nói: “Buông tay! Ai cần anh đuổi theo tôi?”

Anh bị cô đẩy, ngã xuống, giả bộ kêu to: “Ây da!”

“Huyễn Dạ!” Cô nghĩ rằng anh bị té, vươn tay bắt lấy anh, nhưng quá mức vội vàng, chân không