Duck hunt
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

n mờ ảo là những đống tiền, ông đứng trong đống tiền, nhìn số tiền

mặt có thể đè chết người này, lại phát giác mình khá là chán ghét những

thứ tài phú này.

Ông muốn không phải thứ này.

Như vậy, ông muốn gì?

Quyền lực! Ông muốn là quyền lực!

Ông muốn thành vua có quyền lực tối cao! Ông muốn mỗi người đều nghe lệnh mình, ông muốn nắm giữ sinh mệnh mỗi người……

Ông từng có sức mạnh như vậy a! Vì sao lại mất chứ?

Không nên như vậy, nếu ông nghiên cứu kĩ cảnh mơ, sẽ lại được hưởng thụ cảm giác ưu việt khi tiến vào cảnh mơ của người khác.

Ông dùng rất nhiều bệnh nhân trong bệnh

viện làm vật thí nghiệm, nhưng vì sao không ai có thể giúp ông tìm lại

được khả năng ông đã đánh mất?

Thư Tĩnh đâu? Cô là tín đạo trong mộng,

có được cô, đem sức mạnh của cô chuyển dời lên người ông, kế hoạch giải

mộng của ông sẽ được thực hiện!

Nhưng cô đâu? Chạy đi đâu?

Bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến

tiếng chân rất nhiều người, ông chạy ra khỏi núi tiền, liền thấy những

người bị ông giải phẫu, nghiên cứu, thí nghiệm tất cả vọt về phía ông,

mỗi một người nếu không phải thiếu đầu gãy cổ, thì toàn thân đầy kim

châm, chân què tay gãy……

Ông sợ tới mức hai chân như nhũn ra, chết đứng tại chỗ.

“Không! Không! Đây là mộng! Đây là mộng! Ta muốn tỉnh lại! Ta muốn tỉnh lại!” Ông Anh càng không ngừng kêu to.

“Ông không tỉnh lại nữa!” Giọng nói của Huyễn Dạ Thần Hành chợt đông chợt tây thổi qua.

“Là ngươi? Ngươi tạo ra ác mộng này cho ta, đúng hay không?” Hắc Vũ Sâm rống giận.

“Mộng là do ông, nhân vật cùng cảnh tượng đều là ông chọn, ông đừng trách ta, ta chỉ làm cho bọn họ trở nên thật

chút mà thôi.” Huyễn Dạ Thần Hành cười lạnh, tiếp tục chơi trò trước kia thường chơi nhất.

“Ngươi…… ngươi muốn làm gì?” Hắc Vũ Sâm run giọng hỏi.

“Không phải ông muốn nghiên cứu mộng sao? Vậy trước bắt đầu nghiên cứu từ mộng của mình đi.”

“Cái gì?” Hắc Vũ Sâm phát hiện những người đó đều tới gần ông, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm dao giải phẫu.

“Ha ha ha…… rất thú vị nhỉ?”

“Không! Đừng tới đây! Đừng tới đây — a –” Một cây dao đâm vào bụng Hắc Vũ Sâm, ông đau đến lăn trên mặt đất, chịu sự đau đớn cùng sợ hãi như sắp chết.

“Như thế nào? Rất thật sao?” Huyễn Dạ Thần Hành cười khẽ.

“Cứu mạng a! Cứu mạng a –” Hắc Vũ Sâm lăn qua lăn lại trên đất, không có cách nào trốn khỏi mỗi một dao công

kích, ông cảm thấy máu sắp chảy hết, ông sẽ tắt thở.

Bỗng dưng, không thấy những người đó nữa, Hắc Vũ Sâm kinh ngạc thấy trước mắt chỉ còn Huyễn Dạ Thần Hành đứng

cười lạnh, lập tức cúi đầu nhìn hai tay mình, vết thương đều biến mất,

nhưng cảm giác đau đớn vẫn tồn tại.

“Trò chơi này đã xong, lại đến, chúng tôi chơi ở nơi khác.” Huyễn Dạ Thần Hành cười kéo ông ta, một tay đẩy lấy

anh thôi hướng một lỗ hổng.

“A –” Ông ngã vào một cái giường dài, bốn phía đều là máy tính, mỗi một máy tính đều vươn tay dài ra, không ngừng giật điện ông.

“Đây là trò chơi ông thích nhất, từ từ hưởng thụ đi!” Châm thuốc, Huyễn Dạ Thần Hành thờ ơ ngoảnh mặt.

Từng dòng điện đánh vào cơ thể, rất giống như muốn sấy khô ông, Hắc Vũ Sâm chịu đựng sự giày vò trước nay chưa

từng có, đến cuối cùng ông nhịn không được la khóc cầu xin: “Thả ta đi!

Thả ta……”

“Khi ông đối phó người khác có ngừng lại nửa chừng không?”

“Không có……”

“Như vậy còn có chút khí phách, chịu đựng tiếp đi!”

Dòng điện càng ngày càng mạnh, Hắc Vũ Sâm rốt cục cũng biết cảm giác hồn phách bị hút ra kà đau khổ ra sao.

Cơ hồ như qua cả thế kỉ, ông co giật hấp hối trên giường, không còn động đậy.

“Cuối cùng, còn một trò chơi chúng ta

cùng chơi.” Huyễn Dạ Thần Hành lại xuất hiện, anh nhe răng trợn mắt

hướng về phía Hắc Vũ Sâm làm mặt quỷ.

“Ngươi…… ngươi còn muốn thế nào?” Hắc Vũ Sâm cảm thấy mình thà chết còn hơn.

“Săn đuổi!”

“Săn đuổi?”

“Đúng, chạy! Tận lực chạy, đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ cho ông một viên đạn tiễn ông xuống địa ngục.”

Trong tay Huyễn Dạ Thần Hành có thêm một khẩu súng, anh tách một tiếng

lên đạn, hướng về phía ông ta âm trầm cười.

“Không! Tôi từ chối chơi tiếp……” Ông căn bản đứng bất động.

“Ông không có quyền lựa chọn. Chạy!”

Huyễn Dạ Thần Hành khẽ quát một tiếng, vươn tay chưởng, dùng linh lực

quăng ông ta ra xa năm trăm mét.

Hắc Vũ Sâm ngã nhào, quay đầu hét lớn: “Ta sẽ không để loại người như ngươi hành hạ!”

“Ông cho đây là mộng của ông sao? Tất cả

cảnh mơ đều do ông khống chế sao?” Huyễn Dạ Thần Hành bước chân nhẹ

nhàng trầm ổn, chậm rãi tới gần ông ta. “Không! Đây là mộng của ta, ông

tiến vào mộng của ta, lại có thể ôn lại khoái cảm ông được đi vào giấc

mộng khi còn bé!”

“Cái gì? Đây là mộng của ngươi?” Hắc Vũ Sâm căn bản không nhận ra.

“Đúng vậy!” Viên đạn theo lời anh nói bắn vào vai trái Hắc Vũ Sâm.

“A!” Máu phun ra, Hắc Vũ Sâm nếm được vị tanh và mặn của máu mình, thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người.

“Chạy mau a! Chậm quá thì chơi không vui

đâu, đây cũng không phải là mộng hư ảo nha, trong tay ta là súng thật

đạn thật đấy.” Ngậm điếu thuốc, Huyễn Dạ Thần Hành lạnh lùng châm chọc.

“Ngươi…… ngươi là ác ma!” Hắc Vũ Sâm kéo lê bước châ