Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

bà cảm động lắm . Nhưng đâu ra đó, ông bà già rồi, không có làm gì, ngoại còn sống đây là nhờ con Thư sớm bươn chải, nên con nhỏ lo lắng đủ mặt, tiền ở đâu mà đưa đi chữa bệnh, không phiền cháu được.

-

Dạ, con biết lo đâu vào đó, ngoại đừng lo . Ở bệnh viện, con xin miễn

phí toàn bộ cho bác gái . Con chỉ tốn công đưa bác gái lên đó nhập viện

thôi . Giúp một người, còn hơn đi mấy kiểng chùa . Vả lại, Thư là bạn

của con, giúp mẹ của Thư, đâu có gì quá đáng . Ngoại ngại gì chứ ?

Ông ngắm Huy chăm chú:

- Sao lại không ? Cha của nó còn chưa nghĩ tới vợ con, dù một ngày cũng

là nghĩa vợ chồng mà . Ai cạn tàu ráo máng như vậy . Còn cháu chưa là gì của con Thư, lại đeo mang mẹ nó . Ông nhận lời làm sao được.

- Da, con tính rồi . Thư phải nghe lời con thôi . Ngoại đừng lo mà.

Bà gật gù, chậm rãi bảo:

- Con có lòng, ông bà cảm ơn lắm . Thôi vầy đi . Nếu con gặp Thư Thư ,

bàn qua một tiếng đi . Nếu con bé ấy đồng ý, bà sẽ bán đôi bông cưới của mình giúp con Thư làm lộ phí để lo cho mẹ của nó.

- Dạ cũng phải . Có em Thư, ngoại không cần phải tới lui chi mệt lắm . Để con lo tất cả cho, ngoại khỏi đi há.

- Đâu có được . Chuyện gia đình này, ông già, bà cũng thế, đâu có làm gì ra tiền, chỉ trông cậy vào sức cô ''gắng của Thư Thư . Nếu đem mẹ nó

lên đó điều trị thì tội nghiệp cho con Thư biết bao nhiêu . Từ lâu, bà

không dám làm điều này là vậy đó.

Huy nghe nỗi chua xót len lỏi

vào lòng . Không ngờ Thư Thư lại nằm trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế . Vậy mà cô bé vẫn học và ra trường như bao cô gái nhà giàu khác, như Nhã Chi vậy . Vậy mà Thư vẫn vô tư hồn nhiên . Có lẽ cô đã quăng gánh nặng

trên vai, nỗi buồn lại sau lưng để sống thật với tuổi, với màu áo sinh

viên của mình bên Huy . Thì ra, Huy là người bạn duy nhất được Thư chấp

nhận . Đó là thời gian vui nhất của cô.

Quốc Huy về Sài Gòn tìm

ngay đến Thư Thư , mong cô bỏ đi việc anh nói dối với cô ngày ấy . Trong mắt Thư, Huy là anh chàng xe ôm, sống qua ngày bằng những cuốc xe xuôi

ngược đó . Thư cảm thông bởi Huy vất vả trong chiếc áo cũ kỹ bạc màu .

Thư mua cho Huy đôi găng tay che chắn, bởi mười ngón tay trắng trẻo vẻ

thư sinh của anh mỏng manh quá dưới ánh nắng gay gắt của thành phố.

Yến Linh đón anh với nụ cười buồn khi báo cho Huy biết:

- Nhỏ về phòng buồn lắm . Khóc một đêm, sáng dọn nhà, giờ Thư ở đâu, bọn tôi chưa biết nữa . Hay là vầy đi, mỗi ngày anh ghé thăm, biết Thư ở

đâu, tụi em sẽ báo cho anh hay liền.

- Thư có nói gì với Yến Linh về tôi không ?

- Thư khóc đau khổ, chuyện này chưa từng có ở Thư suốt bốn năm chúng tôi sống bên nhau . Sau chuyến theo anh về quê, không biết chuyện gì xảy ra khiến Thư Đau lòng như vậy . Là vì anh à ?

Quốc Huy thở dài, hai tay đan lại nhau:

- Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, làm sao Thư không bị choáng cho được . Anh muốn gặp Thư để giải tỏa muộn phiền trong lòng cô ấy . Cả tuần

nay anh nôn nóng bao nhiêu, Thư càng bặt tăm bấy nhiêu.

- Anh

nghĩ đến Thư, vì cảm thấy trong lòng áy náy, khi mình có làm điều gì đó

ảnh hưởng đến tâm hồn của Thư, hay là nhớ cô ấy thật sự ?

Huy cắn môi, lặng lẽ rít từng hơi thuốc chậm buồn.

- Thật ra, anh cũng nhiều điều chưa noí cho Thư biết về bản thân của

mình, vì anh muốn kéo dài thời gian vô tư, vui vẻ của hai đứa . Vả lại,

anh là ai, Thư là người như thế nào, gia đình ra sao, đâu thành vấn đề . Chỉ cần hai người đến với nhau bât'' vụ lợi là tốt rồi.

- Không ngờ Thư biết được những gì sau bức bình phong của anh à ?

- Không hẳn thế . Có nhiều chuyện không thể nói một câu là hiểu, Yến Linh à . Bao giờ Thư Thư về, em báo tin cho anh biết nha.

- Ai biết anh ở đâu mà báo.

Quốc Huy ngần ngừ một lúc rồi bảo nhỏ:

- Dạo này anh nhiều công việc, không đến thường xuyên được.

- Không chạy xe ôm nữa sao ?

- Cũng có, nhưng vào đêm thôi . Ban ngày anh đã tìm được việc làm rồi .

Em gặp Thư, dù thế nào đi nữa cũng phải cho anh biết và cho anh gặp một

lần . Sau đó ra sao thì ra.

- Nếu Thư không muốn gặp thì sao ?

- Sao lại không ? Một tuần đi qua, cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi . Yến Linh à! Em nhất định phải giúp anh nha.

Yến Linh liếc anh, vẻ trách cứ:

- Lúc này Thư Thư bơ phờ, nằm vùi vì cơn sốt ập đến . Thư ốm đi, lặng lẽ hơn . Chưa bao giờ em thấy Thư trong tình trạng ấy . Cho nên em nghĩ nó có điều gì đó đau khổ lắm.

- Anh biết, nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải gặp cô ấy.

- Em không nữa, bởi vì em không lấy tư cách nào bắt buộc Thư khi cô ấy không muốn đối diện với anh.

Huy đau khổ gật gù:

- Em ráng thuyết phục Thư giùm anh . Nếu cô ấy vẫn không cho phép, anh biết làm sao hơn.

Nhìn theo dáng Quốc Huy ra về, Yến Linh thở dài . Khuôn mặt phờ phạc, ánh

mắt lo lắng của Huy, cho Linh biết Thư Thư trong lòng anh quan trọng,

Linh chẳng dám nói với Huy là cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng tránh mặt anh . Huy chờ ngõ trước, Thư đi ngõ sau.

Từ lúc về quê lên, Thư sống

lặng lẽ như chiếc bóng . Thư nhận dạy nhiều nơi hơn, sáng đi đến tối mới về, chiếc giường là nơi Thư vùi trong giấc ngủ . Bạn bè lo lắng, Thư

trấn an nhưng


Disneyland 1972 Love the old s