Old school Easter eggs.
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

cuối đầu lau vội giòng lệ ấm . Ông từ tốn bảo:

- Đau khổ chỉ vơi

khi lệ đổ đầy mí mắt . Con hãy chãy nước mắt cho vơi đi nổi lòng, đừng

ngăn cơn sống dâng trào ấy . Thư Thư ! mình vào nhà đi con.

Cô theo bàn tay dìu đỡ của ông, mặc cho lệ ngăn đường nhớ về Huy . Giọng trầm trầm đi vào lòng người.

- Này đầu tiên biết mình mất hẳn người yêu, ta muốn quay theo sự tan vỡ

ấy cho qua một kiếp người . Thời gian, sáng chiều, mưa nắng cuốn trôi

tất cả . Trả sự bình yên cho lòng, từ lúc ấy ta trở về khởi điểm . Định

mệnh lấy đi một nửa linh hồn của ta thì tạo hoá cũng bù đắp lại cho ta

chừng ấy thôi . Hãy tin ta, con ạ.

Thư ngã ụp lên giường, nghị

lực không còn nữa . Trước mặt họ Thư là cây cổ thụ, cứng cỏi không sao

lay chuyển . Họ quay lưng đi rồi Thư là ngọn cỏ non . Đau khổ khi ôn lại cuộc đời mình , từ khi biết những diển biến không hay xẩy ra cho gia

đình, nhất là bản thân mình . Có lẻ, thư sinh ra để cô độc, tự vươn lên

từng bước một . Trên vai mang nặng bổn phận, trách nhiêm, những tưởng

Huy là phần thưởng để bù đắp những bất hạnh ở mình . không ngờ nguồn an

ủi duy nhất đó cũng bị người ta dùng thủ đọn đế cướp đi . Mắc cho Thư

Thư trông theo với dòng lệ ngậm ngùi chua xót của mình.

Bác sĩ

Thiện khép nhẹ cánh cửa, ông để cho cô chìm trong bóng đêm . Để rồi sau

phút giây tuyệt vọng đó . Thư Thư dần dần tìm ra ánh sáng cho mình để

bước dần đến tương lai.

Chiều cuối tuần Thư sửa sọan cho mình

tươm tất hơn, để vào thăm mẹ . Ngắm bà trong ánh mắt vui mừng . Thư cười và ngạc nhiên khi nghe giọng quen thuộc của mẹ mình :

- Con thấy mẹ sao rồi Thư ? Khá nhiều rồi phải không ?

Mở to mắt Thư bước lùi về sao lắp bắp:

- Mẹ, mẹ vừa nói gì ? Nói lại con nghe đi.

Ôm bàn tay Thư, siết vào ngực mình, bà lắc đầu bỏ nhỏ:

- Thư à ! Mẹ biết mình là ai rồi . Con đừng lo lắng nữa.

Thư ôm và ngã đầu lên vai mẹ, bật khóc . Bàn tay của bà vuốt tóc Thư âu yếm thương yêu của một người mẹ đúng nghĩa . Thư siết vai mẹ, cảm đông trào dâng . Cô đẩy nhẹ mẹ xa mình để nhìn xem bà cho thật rỏ . Mở to mắt bà

cũng nghiêng mặt ngắm con gái mình với màn sương dày đặt trên màu mắt.

- Mẹ, mẹ thật khỏe và biết mình là ai rồi chứ.

Bà gật đầu kể lại, giọng buồn vui xen lận

- Cách đây vài hôm mưa bão sấm sét liên tục mẹ ngất đi khá lâu . Bởi mẹ

sợ nhất là trời sấm sét nổ gần đó . Bác sĩ Thiện trực tiếp điều trị cho

mẹ nên mỗi lần thấy mẹ hốt hoảng lên, ông ấy ôm mẹ dổ ngọt . Ngày xưa ba con cũng hay làm thế.

- Rồi sao nữa mẹ, nói đi mà con nông nóng lắm, mẹ biết không ?

- Ông bác sĩ đầy lòng nhân từ ấy luôn đóng vai ba con . Khi tì khuyên

bảo thế này, lúc thì dạy đan thêu hay đan chiếu, móc giỏ . Mẹ thật không hề biết làm gì để trả ơn ông ấy, một bác sĩ tốt bụng nhiệt tình.

Thư nghe xúc đông dâng cao, bởi giờ đây mẹ của cô đã trở lại bình thường

rồi còn gì . Thư chẳng phải đã từng mơ ước như thế sao . Nay mẹ cô đã

khoẻ biết tất ca, cô còn mong gì hơn nữa.

- Mẹ muốn trả ơn ông

bác sĩ thì phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, nghe lời chỉ bảo của các chị,

các cô ở trong ấy . Một thời gian nữa con sẽ đưa mẹ về nhà ngoại.

- Mẹ không muốn về đó.

- Mẹ không nhớ ông ngoại sao ? Ở quê bà con luôn nhớ đến mẹ . Dù sao nơi đó cũng là nơi chôn nhau cắt rún của mình mà.

Mắt bà buồn trỉu, tay vuốt ve bờ vai của Thư bà thở dài:

- Có ai quên được quê hương mình chứ con . Nhưng ở đó đã để lại cho mẹ nhiều vết thương lắm.

- Con hiểu me, sẽ một lần về thăm chứ.

- Phải về chứ

- Rồi sao đó thế nào ?

- Mẹ sẽ về Sài Gòn tìm việc gì đó làm nuôi thân và lo cho ông bà ngoại.

- Nếu vì lý do nào đó ba hồi tâm chuyển ý xin mẹ tha thứ, vợ chồng sống

lại với nhau trong những ngày tháng cuối đời, mẹ nghĩ sao ?

Vuốt tóc Thư, bà buồn bả đáp:

- Nếu thời gian đã qua ông ấy hối hận, lo cho căn bệnh của mẹ và đối xử tốt với con thì chuyện gì mẹ cũng bỏ qua.

- Ba không lo sao con được như ngày nay chứ, mẹ nghĩ lại đi.

Bà lắc đầu cười nhẹ :

- Lúc vào đây được một tháng mưa gió sấm sét trong những cơn bão kéo dài đã gợi cho mẹ nhớ lại phần nào . Thêm vào đó những lần tụi con, ông bà

và những người thân có liên quan với mẹ tới thăm.

- Mẹ nghe tất cả à ? - Cô chổm người nắm tay bà lay nhẹ.

- Nghe không sót câu nào của bà Ngọc dành cho mẹ, nhất là nụ cười mỉa

mai . Bà ấy tưởng vợ của ông Khải thì không bao giờ thoát khỏi cánh điên điên dại dại này nữa . Ta buồn cho minh, giận cái ngu ngốc tin người,

tin người bạn ngọt ngào đầu môi muôn vàn nguy hiểm.

- Tất cả đã qua rồi mẹ để trong lòng làm gì . Cô vuốt bàn tay bà.

- Còn ông chồng bạc tình đoạn nghĩa đó nữa, không bao giờ mẹ tha thứ cho ông ấy . Nếu có gieo gió ắt phải gặp bão . Ngày ông bị bão đè bẹp, ngày đó không bao giờ có mẹ Ở bên cạnh.

- Mẹ ghét ba con thế nào đi nữa mẹ vẫn là vợ của ba con mà.

- Làm người vợ điên, nên không chấp nhận người chồng tỉnh táo, khôn

ngoan ấy là chuyện thường mà . Thật tế bà Ngọc là người cha con yêu

thương nhất . Không đúng sao ?

Thư ngắm me thật kỹ, mỗi lúc một

ngạc nhiên hơn . Không ngờ bà có sự nhận xét và