XtGem Forum catalog
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321582

Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.

ư tử vậy ?

- Hứa thì nhớ đó . Tôi ghét nhất là con ma nhà họ hứa, để rồi chứng nào tật ấy . Xạo xự tôi ghét lắm . Nhớ nha.

- Dạ, biết rồi bà chị . Tính kiếm chuyện cắt hợp đồng chứ gì ? Không có cơ hội ấy đâu . Mai tới sớm nha.

- Biết rồi . Có cần khởi hành lúc không giờ, để rút ngắn thời gian xa thì nhớ, gần thì thương không đây, anh Hai ?

- Sao em biết hay vậy . Bộ mới ở "trong ấy" ra , sao rành dữ quá ?

Huy liếc cô ánh mắt nhướng cao.

- Nếu có nôn nóng, nhớ nhung cũng nên giấu bớt trong ấy . Có đâu lộ ra mặt, kêu người ta không hay, chẳng biết . Tôi sợ anh luôn à . Còn chưa về lo thuê áo quần bảnh bao, nhớ mướn xe du lịch, và có cần gắn bông hoa cho xôm tụ không anh Hai ?

- Nếu em thích, cứ làm tới cho anh . Biết đâu người ta nghĩ rằng anh bị đưa rể xuống...

- Nhà bà Nhã Chi, bộ quên sao anh Hai ?

- Nếu bác tài lộn địa chỉ thì sang nhà em . Anh cũng gởi gắm đời hoa của mình luôn . Âu cũng là duyên phận mà.

Thư kéo tay anh, đẩy ra cửa, chỉ phía đường:

- Ra đó mà gởi gắm đời hoa cho mấy bánh xe tải hàng đi . Vậy mới hay, mới hết số đó anh Hai . Còn đứng đó ? Hãy xéo đi.

Quốc Huy lên xe, vẫy tay cười:

- Mai, anh đến sớm nhá.

- Biết rồi . Ai trốn đâu mà sợ không biết nữa.

Thư Thư lắc đầu trông theo. Không ngờ Huy đưa Thư Thư vào cổng quen thuộc của nhà bà chủ . Ở đây

ngày xưa, Thư hay đến đây mỗi lần nhà mở tiệc hoặc ngày kỵ cơm . Nhà

giàu không thiếu thứ gì, khách cả vùng đều đến dự, chứng tỏ uy thế của

gia đình không nhỏ.

Khi Huy vào nhà, Nhã Chi ra đón với bộ đồ

thật đẹp . Nét mặt vui vẻ, nũng nịu, Nhã Chi ôm cánh tay Huy như một

người tình, người vợ đón chồng từ xa mới về vậy . Thư đưa mắt nhìn khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa ngượng ngập của mẹ Nhã Chi hướng về mình.

Bà cụ, nội của Chi cũng có măt. tại phòng khách đón Huy, thầm cho Thư biết anh là nhân vật quan trọng thế nào của họ.

- Thư Thư ! Cháu cũng đến đây thăm bà nữa ` ? Sao trùng dịp vậy ?

Mẹ Nhã Chi cúi đầu cười, ngập ngừng đáp khi Thư lặng im:

- Mẹ à! Thư Thư đi cùng nhóm bạn của Quốc Huy và Nhã Chi đấy.

- Vậy sao . Hai đứa nó quen biết Thư Thư à ?

- Chắc vậy , mẹ à.

- Ờ, Thư Thư ! Lại đây bà bảo.

Cô nhìn bà với ánh mắt buồn rồi quay đi, ngồi cạnh Huy và Thụy Hương em gái của anh, đi chung bạn trai của mình.

- Bà quen với em hả - Giọng Huy nhỏ và nghiêng mặt hỏi cô.

Liếc về Nhã Chi , cô lắc đầu:

- Không quen, chỉ biết vì ông bà ngoại của em khi xưa là tá điền của bà chủ.

Nhã Chi vui hẳn lên khi trao từng ly nước ngọt cho cả nhóm . Đến lượt Thư Thư , cô ngọt ngào lên tiếng:

- Tôi nghe gia đình nhắc đến Thư Thư nhiều lần, nhưng chưa có dịp chúng

ta gặp và quen nhau . Không ngờ Thư là bạn với anh Huy . Nếu biết trước, chúng ta đến với nhau lâu rồi.

Cha mẹ Nhã Chi ngồi cạnh bà trong im lặng, mắt hướng về Thư và nhóm bạn . Thư biết sự chú ý của họ nên đáp giọng không vui.

- Cám ơn sự chiếu cố của cô chủ . Thật ra, tôi không biết Huy đến thăm

nhà của cô . Nếu biết, tôi không bao giờ đến . Tôi biết thân phận nghèo

hèn, chỉ làm khó chịu khi xuất hiện ở đây thôi.

Cô cút tay khi Huy nắm tay mình như thầm bảo cô không nên lớn tiếng . Nhã Chi ngọt ngào cười:

- Thư Thư à! Chúng ta là bạn bè mà . Tuy lâu lắm rồi mình không có dịp

gặp nhau, chứ Nhã Chi luôn nghĩ tốt về bạn mà . Còn chuyện người lớn,

đừng bàn nữa nha.

- Cám ơn lòng tốt của cô đã cho tôi ngang

hàng bè bạn . Thật ra, ngày xưa mẹ tôi là nô bộc ở nhà này, làm sao bằng bà chủ được . Sỡ dĩ tôi không dám đến đây là vì giai cấp không cho phép thôi . Chứ được gia đình giàu có, hiền lành nhân đức chịu kết giao, ai

chẳng muốn.

Mẹ Nhã Chi bước đến, nhỏ nhẹ lên tiếng, khi sắc mặt của ba Chi nóng đỏ, mắt hướng về Thư trừng lên.

- Thư Thư à! Chuyện gì đã qua, con hãy để cho quá khứ bình lặng theo

ngày tháng đi . Có noí gì cũng vậy thôi . Bây giờ con là bạn của bác sĩ

Huy, đến đây là khách của Nhã Chi rồi.

Thư Thư quay sang nhìn

Huy, Huy biết sự trách cứ trong lòng cô . Anh năm tay cô, dù Thư không

phản ứng, nhưng anh biết cô không vui . Thư nh`n mẹ Nhã Chi , ngọt giọng hơn:

- Xin lỗi bà, quá khứ nằm yên, chứ không bao giờ chết,

tôi noí lên ở đây là lời cảm ơn sâu sắc của bà và Nhã Chi đã dành sự đặc biệt cho tôi qua danh phận của bác sĩ Huỵ Nếu bạn gái của ông Huy là

ai, tôi sẽ ở lại dự với anh, còn giàu có hay nghèo như mẹ con tôi chẳng

hạn, không thành vấn đề...

- Thư Thư !- Huy nắm tay cô kéo xuống, khi thấy cô giận dỗi đứng bật dậy.

- Anh để em noí . Anh không biết gì đâu . Ngồi im đó cho em.

Hướng về bà, Thư rắn giọng.

- Còn riêng gia đình danh giá của bà, tôi không bao giờ dự . Bởi mẹ tôi

và con gái bà ta đã từng không đủ đức được hưởng những gì bà đang ung

dung ôm lấy . Xin lỗi, tôi phải về ngôi nhà nghèo khó, vì nơi ấy mới

thật sự là của tôi . Cảm ơn.

Thư bước đi, Huy chạy theo nắm tay cô lại trong khi cha Nhã Chi hét lớn, tay chỉ về Thư giận dữ.

- Để nó đi . Đồ mất dạy . Cút xéo đi, càng nhanh càng tốt . Mau lên.

- Ba à! Bỏ đi . Chị ấy giận chút thôi mà . Thư Thư về nhanh đi . Ba giận đó.